Mẫu thân ta là xà yêu Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo 6 bịch khăn giấy rút TOP GIA

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

6

Giọng của mẫu thân ta vẫn mềm mại như thế, mang theo ngữ điệu vụng về của người mới học nói.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào phụ thân ta Thẩm Ngạn, hay nói chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào nửa cái bánh bột ngô còn sót lại trong tay hắn và cả con người hắn nữa.

Cái bánh bột ngô trong tay Thẩm Ngạn "bạch" một cái rơi vào trong tro bếp.

Hắn nhìn "yêu quái" nửa người nửa rắn, đẹp đến nao lòng mà cũng kỳ dị khôn cùng trước mắt này, nghe câu nói "đói quá ăn thịt" đầy lý lẽ kia, sợi dây mang tên "lý trí" trong đầu "Pưng" một tiếng, lại đứt đoạn.

Đầu gối hắn nhũn ra, chẳng dám chậm trễ lấy một giây liền quỳ thụp xuống, chỉ sợ chậm một giây thôi là sẽ bị xà tiên nương nương với ánh mắt tham lam đối diện kia nuốt chửng vào bụng.

Quỳ dưới đất run rẩy vái lạy: "Xà tiên nương nương tha mạng, tiểu sinh... tiểu sinh da thô thịt chua, không ngon đâu ạ..."

Mẫu thân ta dùng đuôi rắn uốn lượn bò đến bên cạnh Thẩm Ngạn, nhìn cái đồ tồi đang dập đầu như giã tỏi này.

"Cái đồ tồi này chỗ nào cũng tốt, mỗi tội gan quá bé."

Bà dùng bàn tay còn chưa quen thuộc nâng đầu Thẩm Ngạn lên: "Không ăn ngươi, ăn thịt."

"Cá", "gà", "vịt", "thỏ", mẫu thân ta vừa đếm đầu ngón tay vừa nói, "thậm chí chuột, ếch cũng được".

Thẩm Ngạn sững sờ một lát, nhìn xà yêu đang trần truồng trước mắt.

Lại "chát" một tiếng hai tay bịt chặt mắt mình.

"Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính!"

Hắn miệng lẩm bẩm quay người chạy còn nhanh hơn thỏ, suýt chút nữa thì vấp ngưỡng cửa ngã sấp mặt.

Thanh Vũ nghiêng cái đầu nửa người nửa rắn, đôi đồng tử đứng đầy vẻ mê hoặc.

"Cái đồ tồi này không chỉ nhát gan mà còn thích chơi trò 'dùng tay bịt mắt' nữa."

Bà cũng bắt chước giơ đôi cánh tay còn chưa linh hoạt lên, vụng về bịt mắt mình lại.

Trước mắt tối sầm.

"Ơ? Cái trò này chẳng có chút thú vị nào cả!"

Bà nhìn ra phía cửa nơi đồ tồi vừa biến mất lại sờ cái bụng xẹp lép, rồi nhìn cái nhà nghèo rớt mồng tơi này.

"Đòi một người nghèo như thế đi tìm thịt để ăn liệu có hơi quá đáng một chút không?"

"Nhưng mà, đói quá đi mất!"

Cái lương tâm nghìn năm rưởi chưa từng động đậy của bà hiếm khi thấy đau nhói một cái.

Nhưng chỉ đau một chút xíu thôi, tầm mắt bà đã bị ngọn đèn dầu trên bếp thu hút chặt chẽ.

Những ngày qua bà đã quan sát kỹ rồi.

Cái thứ "con sâu nhỏ phát sáng" này ban ngày chẳng bao giờ xuất hiện.

Chỉ khi trời tối hẳn, đồ tồi mới lấy ra hai hòn đá đen "cạch cạch" va vài cái, con sâu nhỏ liền "phụt" một tiếng tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, ngoan ngoãn ngồi trong đĩa đèn.

Biết phát sáng lại còn ấm áp.

Đúng là thần vật!

Bà đang nhìn đến xuất thần bỗng nghe thấy tiếng bước chân "thình thịch".

Đồ tồi thở hổn hển chạy trở lại, mặt đỏ bừng mắt dán chặt xuống đất đưa cho bà một xấp vải xám xịt.

"Ta... ta mượn của thím Lưu hàng xóm đấy."

Hắn quay mặt đi, cổ sắp vẹo đến nơi rồi.

"Tuy là vải thô áo gai, nhưng... nhưng ấm áp. Nàng… nàng mặc vào đi, kẻo lạnh."

Đầu hắn cứ xoay theo vị trí của mẫu thân ta để điều chỉnh phương hướng, mẫu thân ta ở bên trái hắn liền nhìn sang phải.

Mẫu thân ta ở phía trước hắn liền nhìn lên trời, cả người như một bông hoa hướng dương kỳ quặc chỉ là không dám để tầm mắt rơi lên người bà.

Mẫu thân ta nhìn mà thấy lo lắng thật sự.

Bà dùng đuôi rắn uốn lượn bò qua, ngón tay lạnh lẽo khẽ chạm vào cái cổ cứng đờ của hắn, giọng nói đầy vẻ quan tâm.

"Cái cổ của ngươi... có phải bị bệnh gì không?"

Ngón tay bà lạnh buốt, Thẩm Ngạn bị cái lạnh làm rùng mình một cái.

Vừa nói bà vừa dùng hai tay giữ chặt đầu hắn, dùng sức bẻ một cái về phía trước!

"Rắc!"

Một tiếng xương gãy giòn giã.

Thẩm Ngạn suýt chút nữa thì thăng thiên tại chỗ.

May mà bà giờ đang trọng thương, lực đạo không lớn, nếu không bữa tối nay chính là phụ thân ta rồi.

Thẩm Ngạn nước mắt ròng ròng xoa cái đầu vừa được bẻ thẳng, đi vào bếp.

Mẫu thân ta: "Đồ tồi khóc cái gì? Bị sự quan tâm của ta làm cho cảm động phát khóc sao?"

7

Phụ thân ta còn mang về một con gà, dùng hai mươi văn tiền dạy học hôm nay mua một con gà của nhà bà Lý.

Mẫu thân ta vừa nhìn thấy gà đôi đồng tử vàng lại sáng rực lên.

Nhân lúc Thẩm Ngạn quay lưng tìm dao thái, bà không đợi được nữa liền cúi người xuống há miệng ra, nhằm thẳng cái cánh gà béo ngậy kia, "ngồm ngoàm" một miếng!

"Phì phì phì!"

Bà nhổ ra một miệng lông gà, cả khuôn mặt nhăn nh

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ó như cái bánh bao.

Hóa thành hình người, có răng và vị giác của con người nhưng lại mất đi bản năng nuốt chửng con mồi của loài rắn.

Lông tơ đầy miệng đâm vào khiến bà cứ phải thè lưỡi ra liên hồi, mùi tanh của thịt gà sống cũng khiến bà buồn nôn.

Thẩm Ngạn vừa quay đầu lại, liền thấy yêu quái nửa người nửa rắn đầu đầy lông gà, miệng còn ngậm mấy cọng, trên người quấn lộn xộn chiếc váy vải thô mượn được.

Cánh tay không xỏ vào tay áo, cổ áo thì thít chặt vào cổ, gấu váy và đuôi rắn quấn thành một cục trông thảm hại không để đâu cho hết.

Cầm cái bát nữa là có thể ra đường ăn xin được rồi.

Phụ thân ta muốn cười nhưng cổ vẫn còn đau nên chỉ đành cố nhịn, đôi vai cứ rung lên bần bật.

Có điều mẫu thân ta không hiểu, cái đồ tồi này ban nãy còn đang khóc lúc này sao lại cười?

Và còn điều khiến bà không hiểu hơn nữa là…con gà ban nãy thấy tươi ngon như thế sao giờ lại trở nên khó ăn thế này?

Thẩm Ngạn nhìn khuôn mặt rầu rĩ của mẫu thân ta, khẽ nói: "Không phải... mặc như vậy đâu."

Hắn quay lưng lại bắt đầu cởi áo ngoài của mình.

"Cô nhìn ta này, học theo ta một lần."

Nửa canh giờ tiếp theo là buổi dạy mặc quần áo đầy gian nan của phụ thân ta.

Hắn chẳng dám nhìn thẳng vào mẫu thân ta, chỉ có thể đỏ mặt đứng sau lưng bà, mắt nhắm mắt mở, tầm mắt kiên quyết né tránh tất cả những bộ phận không nên nhìn.

"Đây là tay áo, cánh tay xỏ qua đây... Đúng rồi, không phải trùm lên đầu!"

"Cổ áo, cổ áo phải chỉnh cho ngay ngắn, nếu không sẽ bị thít... Đó là dải váy không phải để quấn cổ!"

"Phía dưới... phía dưới không cần quản! Nàng... Nàng thu cái đuôi cho kỹ là được!"

Mẫu thân ta học rất nghiêm túc.

Dù sao bà cũng là một con rắn đã tu luyện một nghìn năm trăm năm, thiên tư thông minh.

Tuy rằng trong quá trình có lỡ mặc ngược áo hai lần, khuỷu tay bị kẹt một lần, suýt chút nữa dùng dải váy tự trói mình thành bánh chưng một lần nhưng cuối cùng cũng vào lúc trăng lên giữa trời, miễn cưỡng nhét mình vào được trong chiếc váy vải thô ấy.

Chỉ là dưới gấu váy, cái đuôi rắn xanh biếc kia vẫn cứ ngang nhiên lộ ra ngoài, thỉnh thoảng lại vỗ vỗ xuống đất một cách vui vẻ.

Thẩm Ngạn quệt một vốc mồ hôi trên trán, chỉ vào con gà mái đang hồn xiêu phách lạc kia.

"Cô đợi một lát, ta làm cho cô... gà chảy nước miếng."

"Gà chảy nước miếng?" Mẫu thân ta bối rối chớp mắt.

"Con gà làm bằng nước miếng à? Nghe có vẻ không được sạch sẽ cho lắm."

Nhưng đạo lý "ăn của người ta thì miệng mềm, lấy của người ta thì tay ngắn", hình như Hoàng Tinh Tinh hàng xóm có nhắc qua.

Thôi được, nhập gia tùy... ờ, nhập gia tùy đồ tồi vậy.

Chỉ thấy Thẩm Ngạn lại lấy ra hai hòn đá đen, "cạch" một cái va vào nhau.

Trong lò bếp "bùng" một tiếng, nhảy ra một con "sâu vàng lớn" còn sáng hơn, ấm hơn cả đèn dầu!

Nó nhảy nhót, phát ra những tiếng lách tách vui tai, vừa lại gần đã thấy nóng hầm hập.

Mẫu thân ta nhìn đến mê mẩn, vô thức ngày càng lại gần, đuôi rắn rục rịch muốn chạm vào con "sâu vàng lớn" thần kỳ này.

"Đừng chạm vào!" Thẩm Ngạn vội vàng ngăn bà lại, cố gắng tìm từ ngữ để giải thích.

"Cái này gọi là 'lửa’ chỉ có thể nhìn không thể chạm!"

"Tại sao không thể chạm?"

"Nó... nó giống như tia sét đã đánh nàng hôm đó vậy, nguy hiểm! Sẽ đau!"

"Tia sét!"

Mẫu thân ta lập tức rụt tay lại, vẫn còn sợ hãi nhìn nhìn vết thương cháy đen của mình.

Bà ghi nhớ thật kỹ rồi: "Lửa" không thể chạm, giống như tia sét sẽ biến thành đen thui.

Bữa gà chảy nước miếng đó là món ngon chấn động nhất mà Mẫu thân Thanh Vũ của ta từng ăn trong một nghìn năm trăm năm đời rắn.

Hóa ra thịt gà có thể mềm mượt đến thế, ớt có thể thơm đến thế, hạt tiêu có thể khiến đầu lưỡi nhảy múa.

Mỗi miếng đều là sự kết hợp của vị mặn, tươi, tê, cay kỳ lạ, còn có vị bùi của lạc rang và vị thanh của hành hoa.

So với bất kỳ con mồi nào bà từng nuốt sống trước đây đều phức tạp hơn, và... gây nghiện hơn.

Bà ăn đến mức suýt chút nữa thì vùi cả đầu vào bát, ngay cả đuôi rắn cũng thỏa mãn mà cuộn lại thành hình nhang muỗi.

Miếng thịt gà cuối cùng trôi xuống bụng, bà liếm liếm đôi môi bóng mỡ, đôi đồng tử vàng hạnh phúc nheo lại.

Đêm hôm đó, trong giấc mơ bà toàn là hương vị của gà chảy nước miếng, nước miếng chảy ròng ròng suốt nửa đêm.

Cuối cùng mới bừng tỉnh đại ngộ: "Gà chảy nước miếng... hóa ra là con gà khiến người ta nằm mơ cũng phải chảy nước miếng sao!"


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!