MẸ CHỒNG "PHẢN CỐT": TA KHÔNG CẢN NỮA Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Một ngụm máu tươi đỏ sẫm ngả sang màu đen kịt từ miệng Tạ Hành phun trào ra ngoài, bắn tung tóe lên khắp đầu cổ và mặt mũi Lục thị.


Tiếp đó là ngụm thứ hai, rồi ngụm thứ ba...


Cơ thể Tạ Hành giãy giụa điên cuồng vài cái như cá mắc cạn rồi đột ngột duỗi thẳng, đồng tử hoàn toàn giãn ra. Hắn nằm thẳng đơ trên giường, tắt thở, không còn phát ra bất cứ tiếng động nào nữa.


Lục thị bị máu phun đầy mặt, cả người ngây dại trong thoáng chốc rồi phát ra tiếng gào thét thảm thiết tột cùng, lao đến lay mạnh thi thể Tạ Hành.


"Hành nhi! Hành nhi! Con làm sao vậy? Con đừng dọa vi nương! Tỉnh dậy! Con mau tỉnh dậy đi! Tiên đan... Tiên đan rõ ràng là..."


Giọng nói của bà ta đột ngột im bặt.


Bởi vì bà ta nhìn thấy, nơi khóe miệng Tạ Hành vẫn còn vương lại những mảnh chu sa đỏ tươi chưa kịp hòa tan hết của viên đan dược kia.


Lục thị như bị ai đó rút hết xương cốt, cả người mềm nhũn quỵ xuống đất.


"A ——!"


Một tiếng thét thê lương, tuyệt vọng đến tận cùng xé toạc bầu không khí, xuyên thủng mái nhà Tạ phủ, vang vọng khắp sân viện hoang tàn.


Linh đường nhanh chóng được dựng lên, cờ tang trắng xóa bay phấp phới trong gió lạnh.


Lục thị nằm rạp bên cạnh quan tài Tạ Hành, khóc đến khản đặc cả giọng, mấy lần ngất đi rồi lại tỉnh lại.


Vị lão bộc trung thành còn sót lại cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, cẩn thận bước tới, khẽ khàng khuyên nhủ:


"Lão phu nhân, linh đường là nơi cần giữ sự trang nghiêm. Hơn nữa... hơn nữa Lão hầu gia hiện vẫn đang bị giam trong ngục, phủ chúng ta không thể xảy ra thêm loạn gì nữa."


Trang nghiêm? Yên tĩnh?


Trên mặt Lục thị đột nhiên hiện lên một nụ cười lạnh lẽo, vặn vẹo gần như điên loạn. Quá nhiều biến cố dồn dập ập đến, đầu óc bà ta vốn dĩ đã không bình thường, nay xem như đã sụp đổ đến giới hạn cuối cùng.


"Ta nhất định không! Nhi tử ta ra đi lạnh lẽo như vậy, ta phải làm cho linh đường này náo nhiệt lên! Ta phải cho tất cả mọi người biết nhi tử của ta đã chết, nhưng là chết trong sự long trọng, hiển hách! A... Lục thị ta vẫn là chủ nhân của cái Hầu phủ này!"


Bà ta nghiến răng cố gắng bò dậy, bất chấp cơn đau nhức dữ dội ở mông và lưng, lảo đảo chạy về viện của mình.


Một lát sau, Lục thị trở lại.


Bà ta đã cởi bỏ bộ tang phục vải thô, thay vào đó là một bộ quần áo cực kỳ lộng lẫy, rực rỡ. Đó chính là bộ lễ phục Cáo mệnh phu nhân

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

mà bà ta trân quý cất kỹ dưới đáy hòm. Thậm chí, bà ta còn chải lại tóc, cài lên đó mấy cây trâm vàng, những món trang sức lắc lư, chói mắt hiếm hoi còn sót lại sau cơn hoạn nạn.


"Lão phu nhân... Người đang làm cái gì vậy?"


Quản gia nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ đến hồn bay phách lạc, giọng nói lạc đi vì kinh hãi.


"Linh đường... linh đường là nơi trang nghiêm, người... người sao có thể ăn mặc như thế này? Đây... đây là đại bất kính a!"


Lục thị ngẩng cao đầu, trên mặt mang theo vẻ kiêu ngạo bệnh hoạn, ánh mắt long sòng sọc gần như phát điên.


"Nhi tử ta chết rồi, ta mặc cái gì mà các ngươi cũng muốn quản sao? Ta nhất định phải mặc! Ta muốn mặc thật lộng lẫy! Ta phải cho Hành nhi biết, mẫu thân nó vẫn chưa gục ngã, ta vẫn là Hầu phủ phu nhân tôn quý nhất!"


Bà ta vừa nói, vừa bất chấp những ánh mắt kinh hãi tột độ của đám hạ nhân, từng bước từng bước chậm rãi tiến về phía linh đường.


Trước cửa linh đường, để xua tan âm khí và cái lạnh, người ta có đặt một chiếc lò than lớn bằng đồng đang cháy đỏ rực.


Trong đầu Lục thị lúc này chỉ toàn ý nghĩ phải mặc y phục lộng lẫy bước vào linh đường, khoe khoang sự phản kháng và kiên cường méo mó của mình, hoàn toàn không chú ý đến dưới chân.


Ngay khoảnh khắc bà ta chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa để tiến vào bên trong, chân bà ta bỗng vấp mạnh vào gờ cửa cao ngất.Cả người Lục thị mất đà, ngã sầm vào chiếc lò than bằng đồng đang cháy hừng hực đỏ rực ấy.


"Aaaaa!"


Một tiếng gào thét thảm thiết, nghe thê lương đến mức không còn giống tiếng người, ngay lập tức xé toạc không gian, vang vọng khắp bốn bề linh đường.


Bộ lễ phục bằng lụa đỏ thêu kim tuyến lộng lẫy trên người Lục thị vốn là vật dễ bắt lửa, vừa chạm vào than hồng liền bùng lên dữ dội. Ngọn lửa tham lam liếm trọn lấy bà ta trong nháy mắt.


Khi đám hạ nhân hoảng loạn xúm lại, liều mạng kéo Lục thị ra khỏi lò than, thì bà ta đã biến thành một hình hài cháy sém đáng sợ.


Mái tóc được chải chuốt cầu kỳ đã bị thiêu rụi gần hết, lộ ra da đầu trần trụi đang bốc khói xanh nghi ngút. Mũi và môi bà ta gần như bị nhiệt độ cao làm cho chảy ra, dính liền vào nhau thành một khối thịt đỏ lòm, nhầy nhụa. Một bên mắt đã bị lửa thiêu hỏng, chỉ còn trơ lại một hốc đen ngòm sâu hoắm.


Cơn đau đớn tột cùng khiến bà ta mất đi khả năng la hét, chỉ còn có thể phát ra những tiếng rên rỉ "ư ư" nghẹn ứ nơi cổ họng, nghe mà rợn cả tóc gáy.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!