MẸ CHỒNG "PHẢN CỐT": TA KHÔNG CẢN NỮA Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta cúi gằm mặt xuống, mượn động tác lau nước mắt để che đi sự hận thù đang cuộn trào trong đáy mắt.


Lục thị là kẻ ngu xuẩn và xấu xa, còn Tạ Hoàng Viễn lại là kẻ độc ác và đầy toan tính từ trong ra ngoài. Nỗi đau suýt mất con này, hai người cứ từ từ mà gánh chịu đi. Phúc khí của Tĩnh An hầu phủ vẫn còn đang chờ ở phía trước kia.


Tạ Hành được đại phu miễn cưỡng kéo về từ cửa quỷ môn quan, nhưng kể từ đó hắn hôn mê li bì suốt ngày đêm, chỉ còn thoi thóp giữ lại chút hơi tàn.


Lục thị sau cú sốc kinh hoàng đó quả thực đã ngoan ngoãn yên tĩnh được vài ngày. Nhưng cái máu ham hư vinh và lòng khao khát thể hiện đã ăn sâu vào xương tủy của bà ta, sao có thể nhịn được lâu? Từ trước đến nay, những chuyện tai họa bà ta gây ra đều có Lão hầu gia đứng sau thu dọn tàn cuộc, chuyện to đến đâu cũng hóa chuyện nhỏ, nhưng lần này thời thế đã khác.


Đến dịp sinh thần của Quý phi nương nương, Hoàng thượng mở tiệc lớn trong cung, hạ chỉ triệu vợ chồng Tĩnh An hầu vào cung mừng thọ.


Vừa nghe tin, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ vì khóc con của Lục thị bỗng bùng lên một ánh sáng tham lam gần như cuồng nhiệt. Bà ta nắm lấy tay áo Tạ Hoàng Viễn, giọng run run vì phấn khích:


"Lão gia, đây là ân điển lớn trời ban! Hoàng thượng và Quý phi nương nương vẫn còn nhớ đến chúng ta!""...Hoàng thượng vẫn chưa quên lãng hầu phủ chúng ta. Lão gia, đây chính là cơ hội ngàn năm có một để Tĩnh An hầu phủ Đông Sơn tái khởi!"


Thế nhưng, trái ngược với sự hân hoan đó, trên gương mặt già nua của Tạ Hoàng Viễn không hề có chút vui vẻ nào. Ông ta nhìn vợ mình, lo lắng dặn dò đi dặn dò lại:


"Quý phi nương nương năm xưa chịu nỗi đau mất đi đứa nhi tử độc nhất, chuyện này chính là điều cấm kỵ bậc nhất trong cung, tối kỵ người ngoài nhắc tới."


"Ngươi, ngươi tuyệt đối phải cẩn trọng lời nói hành động. Đến yến tiệc trong cung, hãy bớt mồm bớt miệng, dập đầu tạ ơn cho nhiều vào. Mừng thọ xong thì lập tức lui về, tuyệt đối không được gây chuyện, không được nói thừa dù chỉ là một chữ!"


Lục thị nghe lời dặn của Lão hầu gia, quả nhiên trên mặt thoáng qua vẻ bất mãn, ánh mắt lộ rõ sự không phục cùng phản kháng mãnh liệt.


Kiếp trước, ta một lòng một dạ vì tiền đồ của hầu phủ mà suy tính. Ta đã từng thức trắng mấy đêm liền, chép tay một cuốn thật dày về cung quy lễ nghi, liệt kê từng điều kiêng kỵ của Quý phi rồi dâng đến trước mặt bà ta, khổ sở khuyên răn bà ta học thuộc lòng.


Nhưng kết quả thì sao? Bà ta chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, ném thẳng tâm huyết của ta vào chậu than,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

còn mắng ta là kẻ lo chuyện bao đồng.


Bà ta là trưởng bối, ta phận làm dâu con đành phải nuốt ấm ức vào trong lòng. Thế nhưng tại buổi yến tiệc năm đó, bà ta quả nhiên miệng mồm không giữ, ăn nói bạt mạng.


Nếu không phải ta trong lúc nguy cấp liều mạng lao lên ngăn cản, bịt miệng bà ta lại, e rằng Tĩnh An hầu phủ đã lãnh trọn tội khi quân phạm thượng ngay tại chỗ.


Trớ trêu thay, sau kiếp nạn đó, bà ta không những không cảm kích ơn cứu mạng, mà còn oán trách ta làm bà ta mất mặt trước quý nhân, khiến quý nhân phật ý không đoái hoài đến bà ta, mắng nhiếc ta là sao chổi, là thứ xui xẻo ám quẻ.


Đời này, ta chỉ khoan thai bước lên, khẽ khàng cúi người hành lễ với Lão hầu gia, giọng nói nhẹ nhàng mang theo vẻ lo lắng, chu toàn vừa phải:


"Phụ thân xin bớt giận, Mẫu thân cũng chỉ vì quá lo lắng cho tương lai hầu phủ, muốn gánh vác việc chung với người mà thôi ạ."


Dứt lời, ta quay sang Lục thị, giọng điệu mang theo chút cảm thán xót xa và ngây thơ khó lòng nhận ra:


"Mẫu thân, nhi tức cũng có nghe nói Quý phi nương nương năm xưa không may mất đi yêu tử, bao năm qua vẫn luôn u uất không vui. Lần thọ yến này, chắc hẳn nhìn thấy con cái nhà người ta quấn quýt bên gối, trong lòng nương nương càng thêm ngổn ngang trăm mối tơ vò."


"Ôi, thật đáng thương cho tấm lòng phụ mẫu dưới gầm trời này, dù cao quý tột bậc như Quý phi cũng khó thoát khỏi nỗi đau ly biệt cốt nhục."


Những lời ta nói bề ngoài là đang cảm thán xót thương cho Quý phi, nhưng thực chất, từng câu từng chữ đều đánh trúng vào cái đầu óc lệch lạc và lòng khao khát thể hiện bản thân đến điên cuồng của Lục thị.


Quả nhiên, Lục thị vừa nghe xong, đôi mắt lập tức sáng rỡ như đuốc. Bà ta ưỡn thẳng lưng, lộ ra vẻ tự mãn kiểu "người đời say cả, chỉ mình ta tỉnh", khịt mũi cười khẩy một tiếng:


"Đáng thương ư? Có gì mà đáng thương? Con chết rồi thì đẻ đứa khác, chẳng phải là xong chuyện sao?"


"Cao quý như Quý phi, muốn gì mà chẳng có? Thế mà suốt ngày khóc lóc ỉ ôi, chìm đắm trong quá khứ, chỉ tổ rước tiếng cười chê cho thiên hạ. Theo ta thấy, đó chính là làm màu, là giả tạo!"


"Ngươi nhìn ta xem, Hành nhi bệnh đến mức này..."


Lời nói thốt ra nửa chừng, bà ta dường như nhận ra điều không ổn nên cứng họng dừng lại. Tuy nhiên, cái vẻ mặt "ta kiên cường hơn người, ta thấu đáo hơn người" vẫn lộ rõ mồn một, không chút che giấu.


"Hừ, ta không giống nàng ta. Cuộc đời thì vẫn phải nhìn về phía trước, sống mãi trong quá khứ để làm gì?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!