MẸ CHỒNG "PHẢN CỐT": TA KHÔNG CẢN NỮA Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lão hầu gia nghe xong, giận đến mức mặt mày tái mét, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt bà ta:


"Ngươi... Ngươi hồ đồ! Loại lời lẽ đại nghịch bất đạo này mà ngươi cũng dám thốt ra sao? Quý phi nương nương là người mà ngươi có thể tùy tiện bàn tán, phán xét ư?"


Lục thị nghểnh cổ, tính cách nổi loạn và ngạo mạn đã bị kích thích đến cực điểm:


"Ta nói sai sao? Vốn dĩ đạo lý là như thế! Đã là Quý phi thì phải có phong thái của Quý phi, suốt ngày bi lụy chuyện cũ thì còn ra thể thống gì?"


"Ta đây là muốn tốt cho nàng ta, là muốn khai sáng cho đầu óc u mê của nàng ta!"


"Câm miệng! Ngươi câm miệng ngay cho ta! Nếu còn để ta nghe thấy những lời điên khùng này một lần nữa, đừng trách ta không nể tình nghĩa phu thê!"


Tạ Hoàng Viễn run rẩy cả người vì giận dữ, hận không thể lao đến bịt chặt cái miệng tai hại của bà ta lại. Song, chung quy ông ta vẫn chẳng thể dập tắt được cái suy nghĩ "thượng đẳng", "cao cả" đang bùng cháy trong đầu Lục thị.


Ta kịp thời cúi đầu xuống thấp, khéo léo che đi nụ cười lạnh lùng vừa hiện lên nơi khóe môi.


Thú thật, ta cũng rất tò mò, không biết cái "kiến giải thấu đáo" kinh thiên động địa của Lục thị sẽ tạo nên sóng gió lớn đến mức nào trước mặt Quý phi và Hoàng thượng đây.


***


Ba ngày sau, Yến tiệc trong cung.


Xe kiệu của Tĩnh An hầu phủ lăn bánh dừng trước cổng cung nguy nga tráng lệ. Sắc mặt Tạ Hoàng Viễn vô cùng nghiêm trọng, trước khi bước xuống xe, ông ta lại quay sang nghiêm khắc cảnh cáo Lục thị thêm một lần nữa.Gần như nghiến răng nghiến lợi, ông ta hạ giọng gằn từng chữ: "Nhớ kỹ, lát nữa không được nói linh tinh dù chỉ một câu, dập đầu mừng thọ xong là phải lập tức theo ta trở về ngay."


Lục thị thân khoác triều phục mệnh phụ, đầu đội mũ miện nặng trịch, thế nhưng trên mặt lại lộ rõ vẻ háo hức muốn thử sức, chẳng hề mảy may để tâm đến lời cảnh báo.


Bà ta đáp lời một cách qua loa đại khái: "Biết rồi, biết rồi, ông thật là lắm lời."


***


Yến tiệc được tổ chức linh đình tại Ngự hoa viên, đèn đuốc sáng rực như ban ngày, tiếng đàn sáo du dương lọt vào tai êm ái.


Quý phi nương nương ngồi ở vị trí chủ tọa bên cạnh Hoàng thượng, mỉm cười đón nhận những lời chúc tụng của quần thần. Rượu đã qua ba vòng, bầu không khí đang lúc vui vẻ hòa thuận nhất.


Đúng lúc này, một vị Quận vương phi bế Tiểu thế tử vừa tròn một tuổi, dung mạo trắng trẻo đáng yêu như tạc từ ngọc, tiến lên dâng lễ mừng thọ Quý phi.


Tiểu thế tử còn nhỏ, không hề sợ người lạ, miệng ê a cười với Quý phi, còn vươn bàn tay mũm mĩm ra định với lấy chiếc trâm phượng cài trên tóc bà.


Quý phi nhìn đứa trẻ kháu khỉnh, ngây thơ như ngọc đó, ánh mắt thoáng qua một sự thẫn thờ đau xót, dường như đang nhớ đến điều gì đó xa xăm.


Ngay tại khoảnh khắc ấy, Lục thị đang n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

gồi ở hàng ghế dưới, dường như cảm thấy đã tìm thấy cơ hội tuyệt vời ngàn năm có một để "khai sáng" cho đầu óc của Quý phi.


Bà ta đột ngột đứng phắt dậy.


Bà ta nâng ly rượu trên tay, sải bước đi thẳng đến trước long ỷ, giọng nói vang lên sang sảng như chuông đồng, vọng khắp cả yến tiệc, lập tức át cả tiếng đàn sáo và tiếng trò chuyện râm ran:


"Quý phi nương nương, người đừng quá đau lòng nữa!"


Câu nói này hệt như tiếng sét đánh giữa trời quang, lập tức thu hút ánh nhìn kinh ngạc của tất cả mọi người. Cả Ngự hoa viên đang ồn ào bỗng chốc im phăng phắc như tờ.


Sắc mặt Tạ Hoàng Viễn biến đổi kịch liệt, tái mét như tro tàn. Ông ta bật dậy muốn lao ra ngăn cản, nhưng tất cả đã quá muộn.


Lục thị hoàn toàn không nhận ra mình đã trở thành tâm điểm quái dị trong mắt mọi người. Bà ta tự mình đắm chìm trong cảm giác cao cả, tiếp tục thao thao bất tuyệt:


"Nương nương, tuy rằng Tiểu hoàng tử phúc mỏng, đã sớm khuất núi, nhưng người vẫn còn trẻ, sức khỏe lại tốt, sinh thêm một đứa nữa không phải là xong sao?"


"Người xem Hành nhi nhà ta đây, từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, giờ lại càng... hỡi ôi. Nhưng ta là mẫu thân nó, chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Ta ngày ngày cho nó dùng thuốc tốt nhất, nhân sâm nhung hươu ăn như cơm bữa, ta không tin là không khỏi được."


"Người cao quý như Quý phi nương nương càng phải thoáng hơn trong suy nghĩ, phải nhìn về phía trước, suốt ngày cứ nghĩ đến những chuyện đau buồn trong quá khứ thì chẳng đáng chút nào."


Dứt lời, bà ta còn bồi thêm một câu chốt hạ, giọng điệu đầy vẻ trải đời:


"Người thấy có đúng không? Con cái mà... cũ không đi thì mới không đến!"


Choang!


Nụ cười gượng gạo trên môi Quý phi nương nương lập tức đóng băng, máu huyết trên mặt rút đi sạch sẽ, trắng bệch như tờ giấy. Bà ấy run rẩy chỉ tay vào mặt Lục thị, đôi môi mấp máy không thành tiếng, rồi ngã ngửa ra phía sau.


"Nương nương! Quý phi nương nương!"


Tiếng kinh hô vang lên tứ phía. Cung nữ thái giám rối loạn cả lên, khung cảnh tức khắc trở nên hỗn loạn không thể kiểm soát.


Lúc này, mặt Lục thị mới biến sắc, tái mét không còn giọt máu. Bà ta chắc chắn không lường trước được việc Quý phi lại tức giận công tâm đến mức ngất đi ngay tại chỗ như vậy.


Hoàng đế nổi trận lôi đình, đập mạnh tay xuống bàn rồng:


"Lục thị to gan! Dám ở trước mặt ngự giá mà ăn nói ngông cuồng, nguyền rủa Quý phi, khoét sâu vào nỗi đau của nàng! Tội đáng chém đầu! Người đâu? Mau bắt ả lại cho Trẫm!"


"Bệ hạ bớt giận! Xin Bệ hạ bớt giận ạ!"


Tạ Hoàng Viễn đã sớm sợ đến hồn bay phách lạc, quỳ sụp xuống đất, toàn thân run rẩy lẩy bẩy như cầy sấy:


"Thần... thần dạy thê tử không nghiêm, tội đáng muôn chết, cầu xin Bệ hạ khai ân!"


"Xin Bệ hạ khai ân"


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!