MẸ RUỘT THƯỢNG VỊ, TA THEO CHỦ MẪU HÒA LY RỜI PHỦ Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

500gr Granola Siêu Hạt Vị Truyền Thống, Cacao, Matcha

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nhấc quản bút lên, cẩn thận chấm đẫm mực son, rồi dâng đến trước mặt phụ thân: "Ta kiếp này chỉ coi mẫu thân là người thân duy nhất. Ký xuống tờ Đoạn thân thư này, từ nay ân oán giữa đôi bên đều tan thành mây khói, về sau Lâm phủ dù hưng thịnh hay suy tàn, cũng chẳng còn chút dính dáng nào tới ta nữa."

"Ngươi lại dám cả gan đòi đoạn tuyệt quan hệ với ta, đi nhận bà ta làm nương sao?" Tôn di nương run rẩy chỉ tay vào mặt mẫu thân, rít lên đầy khó tin, "Chỉ vì bà ta thí cho ngươi cái danh phận đích nữ, ban cho ngươi áo gấm cơm ngọc thôi sao?"

Ta cười nhạt châm biếm: "Thứ mà ta trân quý, từ trước đến nay nào có giống với di nương."

Hồi tưởng lại những tháng ngày ta và mẫu thân nương tựa bên nhau, cõi lòng ta bỗng trở nên vô cùng mềm mại.

"Mẫu thân tuy ban sơ chẳng mấy mặn mà với ta, nhưng người lại xót thương cho thân phận bèo bọt vô tội của ta. Người chưa từng vì ta là phận nữ nhi mà mảy may khinh rẻ; người sẵn lòng mời phu tử tài giỏi nhất kinh thành về dạy ta cầm kỳ thi họa; lúc ta ngã bệnh, người dẫu thân thể suy nhược vẫn cố chống gậy đến thăm nom; khi ta phải hứng chịu điều tiếng thị phi, người luôn đứng ra che chắn trước mặt ta."

"Người ngoài mặt tuy tỏ ra lạnh lùng sương giá, nhưng tận sâu trong thâm tâm lại xót xa ta hơn bất kỳ ai trên đời. Cho nên, đời này kiếp này ta chỉ nhận một mình người làm nương mà thôi."

Tôn di nương trừng mắt nhìn vẻ kiên định, tâm vững như bàn thạch của ta. Bà ta đưa tay quệt ngang giọt lệ, hếch cằm liếc xéo bỉ bôi: "Ngươi khá lắm, đã suy nghĩ kỹ càng rồi hử? Đoạn thân với Lâm gia, đoạn đường sau này ngươi sẽ mãi mãi mang cái danh nữ nhi thương hộ thấp hèn ti tiện nhất."

"Ta đã suy tính thông suốt cả rồi, xin phụ thân hạ bút đi."

Tôn di nương ưỡn thẳng sống lưng, quay sang nỉ non với phụ thân: "Nếu nó đã sướng mà không biết đường hưởng, thì cứ mặc xác nó cút đi nếm mùi khổ cực, chúng ta coi như chưa từng sinh ra đứa nghịch nữ này!"

"Có điều." Tôn di nương đột ngột xoay chuyển giọng điệu, "Một khi đã đoạn tuyệt quan hệ, vậy thì từng cành cây ngọn cỏ trong Lâm phủ này, ngươi nửa điểm cũng đừng hòng mang đi."

Ta mỉm cười nhạt nhẽo: "Được thôi, ta giữ lại toàn bộ cho ngài và nhi tử của ngài."

Tôn di nương vo chặt chiếc khăn tay ấn nhẹ lên chóp mũi, hếch mắt lườm một cái rõ dài: "Vốn dĩ phải là như vậy."

Bà ta trước nay vốn dĩ vẫn luôn mang bộ dáng như thế, hễ dính dáng đến tư lợi là có thể dễ dàng vứt bỏ ta không thương tiếc. Trong mắt bà ta, ta vĩnh viễn chỉ là một món công cụ rẻ mạt để lót đường cho mưu đồ tranh sủng thượng vị mà thôi.

Đương lúc phụ thân vẫn còn đang ngập ngừng do dự, thì Lâm Tri Ích bước vào. Lâm Tri Ích chính là cốt nhục thứ hai mà Tôn di nương mượn cớ thương nhớ ta để đổi lấy tình thương từ phụ thân mà hoài thai hạ sinh nên.

Lâm Tri Ích vừa vén rèm bước vào đã lạnh lùng lên tiếng: "Phụ thân, tâm tư của nàng ta sớm đã chẳng còn hướng về ngài và di nương nữa rồi, loại người ăn cây táo rào cây sung thế này thì giữ lại nuôi báo cô làm gì cơ chứ?"

Có lẽ Lâm T

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ri Ích vốn dĩ đã đứng nấp bên ngoài nghe lén từ lâu, mãi đến khi nghe di nương yêu cầu ta phải bỏ lại toàn bộ tài vật của Lâm gia mới không nhịn được mà nhảy cẫng lên xông vào.

Lâm Tri Ích thân tuy là đệ đệ ruột thịt do cùng một mẹ sinh ra với ta, thế nhưng tình cảm tỷ đệ giữa hai chúng ta lại lãnh đạm tựa hồ người xa lạ. Cả hai hầu như chẳng mấy khi chạm mặt, dẫu có ngẫu nhiên tương phùng cũng tuyệt nhiên chẳng buồn hé răng buông lấy nửa lời trao đổi.

Phụ thân mười phần thiên vị Lâm Tri Ích, sự dốc lòng bồi dưỡng dành cho hắn thậm chí còn vượt xa cả đích trưởng tử là Lâm Khâu Lương.

Thực tâm mà nói, Lâm Tri Ích cũng xem như là một kẻ có đôi chút trí lự, trên con đường khoa cử học vấn trước nay chưa từng để phụ thân phải chịu một phen thất vọng, cũng chính vì thế mà dần dà nảy sinh ra cái tính khí thanh cao, tự phụ hống hách.

Hắn luôn đinh ninh cho rằng toàn bộ gia sản của Lâm phủ này tương lai đều sẽ thuộc về hắn, trong lòng từ lâu đã thầm ghen ghét đỏ mắt với những kỳ trân dị bảo mà phụ thân ưu ái ban thưởng cho ta. Một cơ hội nghìn năm có một thế này, làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ lỡ cho cam?

Chương 4

Tiết trời vào xuân nắng ấm chan hòa, từng cơn gió nhẹ vờn qua gò má, ta cùng mẫu thân an vị trên cỗ xe ngựa khởi hành xuôi về phương Nam.

Dọc đường đi, những nhành cây khô khốc thi nhau đâm chồi nảy lộc, thảm cỏ dưới mặt đất bắt đầu nhú lên những mầm xanh mơn mởn. Trái tim ta vốn dĩ bị vùi lấp chôn vùi trong vũng bùn lầy tăm tối bấy lâu, giờ phút này như thể lần đầu tiên được ngước nhìn thiên địa quang minh, trong chớp mắt bỗng chốc trở nên khoáng đạt vô ngần.

Ta tựa đầu rúc vào bờ vai ấm áp của mẫu thân, nhẹ nhàng trêu đùa: "Nữ nhi giờ đây hai bàn tay trắng, sau này đành phải nương nhờ vào sự chẩn tế của mẫu thân rồi."

Mẫu thân khẽ vươn ngón tay điểm nhẹ lên trán ta, cưng chiều nói: "Làm gì có nương nào lại nỡ bề bỏ mặc nữ nhi của mình cơ chứ."

Phải rồi, mẫu thân vốn dĩ đã căn dặn từ sớm, muốn ta gọi người là nương.

Ta xưng hô "mẫu thân" quen miệng mất rồi, nhất thời lại quên khuấy đi mất việc phải sửa lời.

"Nương." Ta bẽn lẽn cất lời.

"Hửm?" Mẫu thân cúi đầu, mang theo một tia nghi hoặc nhìn ta.

"Nương!" Ta lại dõng dạc gọi thêm một tiếng rõ to.

"Sao thế?" Mẫu thân khẽ nhíu mày, vẻ mặt lại càng thêm phần nghi hoặc.

"Không có chuyện gì đâu ạ." Ta toét miệng cười rạng rỡ, "Chỉ là nữ nhi bỗng muốn gọi người thêm vài tiếng mà thôi."

Mẫu thân đưa ta trở về quê cũ của người tại vùng sông nước Giang Nam. Tiết trời Giang Nam ôn nhuận hiền hòa, men theo đường đi dọc nẻo, sắc xanh mướt mát ngập tràn, đâu đâu cũng thấm đẫm sức sống bừng bừng sinh cơ, quả thực hoàn toàn đối lập với sự lạnh lẽo tiêu điều vắng ngắt chốn hoàng thành.

Mẫu thân xuất thân từ Thịnh gia - gia tộc thương nhân đại phú đệ nhất đất Giang Nam. Nhánh họ Thịnh gia nhân đinh hưng vượng, trong phủ nha hoàn cùng hạ nhân tấp nập vào ra như thoi đưa, cảnh tượng quả thực náo nhiệt phi phàm.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!