Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Kem Ủ Tóc Cao Cấp Fino Phục Hồi Hư Tổn Premium Touch 230g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mẹ bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt tôi.


Đúng vậy, mẹ quỳ gối trước mặt tôi.


Khoảnh khắc mẹ quỳ xuống, đầu óc tôi như nổ tung.


Bà ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tôi, hốc mắt đỏ hoe.


"Có phải mày muốn bức tử mẹ không, mẹ đi c/h/ế/t có được không, mẹ quỳ xuống xin mày có được không."


"Nếu mày còn bướng bỉnh như vậy, tao sẽ đưa mày đến nhà bà ngoại, mày không cần ở cái nhà này nữa."


Mẹ đang nhắc nhở tôi rằng, nếu tôi không ngoan ngoãn thì sẽ bị vứt bỏ.


Lời đe dọa này tôi đã nghe vô số lần từ nhỏ đến lớn, và nó luôn rất hiệu quả.


Cả tôi và mẹ đều đang khóc, còn bố dượng và em trai thì đứng bên cạnh nhìn.


Chẳng một ai tới đỡ mẹ lên, mẹ cứ thế quỳ ở đó.


"Tại sao mẹ lại đối xử với con như vậy hả mẹ?"


Dù là thành viên đội hùng biện, nhưng đối mặt với mẹ, tôi cũng chỉ có thể nói ra được một câu như vậy.


Khi con người ta đau lòng đến tột cùng, nó sẽ hóa thành sự phẫn nộ.


Tôi đẩy mẹ ra: “Được, vậy mẹ cứ quỳ đi. Đừng đứng lên, cứ quỳ một tiếng đồng hồ đi."


Tôi trở về căn phòng nhỏ của riêng mình. Một căn phòng không có cửa sổ.


Bên ngoài vẫn vang lên tiếng mẹ mắng chửi, bà không ngừng kể lể bản thân vất vả ra sao, còn tôi thì ích kỷ cỡ nào.


Thật sự quá ngột ngạt, ở lại cái nhà này quá đỗi ngột ngạt.


Nên tôi tự bỏ ra ngoài.


Đi trên đường phố, tôi chợt nhận ra mình chẳng có nơi nào để đi.


Mười mấy năm cuộc đời trước đây, tôi chưa từng nổi loạn như thế này.


Thậm chí bỏ nhà đi cũng không biết nên đi về đâu.


Tôi ngồi ở trạm xe buýt rất lâu, lâu đến mức bầu trời cũng đã tối sầm lại.


Sau đó tôi đi tìm bố ruột.


Tôi vừa bước đến cổng khu chung cư thì đã nhìn thấy gia đình ba người của bố đang vui vẻ đi về nhà, ông dắt tay cậu con trai, vừa đi vừa nói cười rôm rả với người vợ hiện tại.


Khoảnh khắc ấy, tôi đã hiểu ra, bản thân thực sự không có chốn dung thân.


Đi đến đâu cũng chỉ mang lại phiền phức, khiến người khác mất vui.


Tôi lại lủi thủi quay về cái nhà kia, nhìn điện thoại hết lần này đến lần khác, chẳng có một ai đi tìm tôi.


Khi đó tôi vẫn còn quá ngốc nghếch, ít ra cũng nên tìm một khách sạn mà ở chứ.


Nhưng không, tôi cứ ngồi trên bậc thang dưới tầng hầm, ngồi ròng rã suốt một đêm.


Đêm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.


Tôi cảm thấy bản thân đúng là một kẻ đ/ộ/c ác, tôi vậy mà lại ép mẹ đẻ phải quỳ gối trước mặt mình.


Khoảnh khắc đó, sự chán ghét bản thân đã lên đến tột đỉnh.


Nhưng ngay sau đó tôi lại oán trách mẹ, tại sao bà không thể đối xử tốt với tôi một chút chứ.


Thật ra lương của mẹ còn cao hơn bố dượng một chút.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

0, 0);">Căn nhà đang ở hiện tại cũng có hơn phân nửa là tiền mẹ bỏ ra.


Bà tìm một người chồng mọi mặt đều không bằng mình, vậy mà vẫn sống một cách cam chịu như thế.


Tôi thực sự không hiểu nổi, tại sao mẹ thà mua nhà cho một đứa con trai chẳng chung m/á/u mủ, cũng không sẵn lòng giúp đỡ tôi.


Có lẽ không phải tôi muốn một căn nhà, dù sao trong cái nhà mới này, tôi phải ở căn phòng nhỏ nhất nhưng cũng chưa từng oán thán nửa lời.


Điều tôi muốn có lẽ là mẹ yêu tôi nhiều hơn một chút, dù chỉ là một chút xíu tình thương thôi cũng được mà.


Ngày hôm sau, tôi liền quay trở về trường.


Sau khi mẹ biết chuyện, bà sa sầm mặt mày đưa tôi đến bến xe.


Bà đưa cho tôi năm nghìn tệ, bảo tôi ở trường cố gắng học hành cho tốt.


Tôi cố chớp mắt để ngăn không cho nước mắt trào ra, rồi nhận lấy tiền.


Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng kìm nén giọng nói đang run rẩy cho thật bình tĩnh: "Mẹ, sau này chúng ta tạm thời đừng liên lạc với nhau nữa."


Trở lại trường, tôi đi tìm bạn trai.


Anh ấy học ở trường đại học hạng hai ngay sát vách trường tôi, hai đứa vốn là bạn học cùng cấp ba.


Tôi rất thích anh ấy, yêu anh ấy còn hơn cả bản thân mình.


Phụ nữ đại khái đều như vậy, nếu sống không hạnh phúc trong gia đình ruột thịt thì sẽ luôn mong chờ một người đàn ông đến cứu rỗi mình, cùng nhau tạo dựng một mái ấm tốt đẹp hơn.


Kỳ nghỉ hè, anh ấy ở lại ôn thi cao học nên không về quê.


Tôi vốn định ở nhà một tuần, nhưng giờ lại quay lên trường sớm hơn dự định.


Tôi không muốn trở thành một kẻ đ/ộ/c ác trong mắt anh ấy. Nên những chuyện ở nhà, tôi giấu nhẹm đi, căn bản là không thể mở miệng nói ra được.


Đến phòng tự học anh hay ngồi, tôi nhìn thấy anh ta đang ôm ấp thân mật với một cô gái khác.


Tôi như bị sét đ/á/n/h ngang tai, quay người bỏ đi.


Tôi ngấn nước mắt, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Chắc là mình hiểu lầm rồi, đừng giận vội, cũng có thể là mình nhìn nhầm."


Về đến ký túc xá, tôi đăng nhập vào WeChat của anh ta.


Thấy được lịch sử trò chuyện rất mờ ám giữa anh ta và một cô gái khác.


Sau đó tài khoản liền bị văng ra ngoài.


Anh ta nhắn WeChat hỏi tôi: "Kích thích không? Vẫn còn những thứ kích thích hơn mà cô chưa xem đấy."


Sau đó chúng tôi chia tay.


Chưa đầy một tuần, tôi đã hứng chịu đòn đả kích kép từ cả tình thân lẫn tình yêu.


Không biết các bạn đã từng nghe đến cụm từ "quá tải cảm xúc" bao giờ chưa, lúc đó tôi chính là bị quá tải cảm xúc.


Đột nhiên chẳng còn bất kỳ cảm xúc nào nữa.


Nằm ỳ trong ký túc xá cả một ngày, rồi tôi lại vác sách đi học.


Lúc đó tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần bản thân trở nên tốt hơn, ưu tú hơn thì mẹ tôi sẽ phải hối hận, bạn trai cũ cũng sẽ hối hận.


Thế nên lúc ôn thi cao học, tôi còn nỗ lực hơn cả hồi cấp ba.


Tôi rúc vào một góc vắng người học thuộc các môn chuyên ngành, học đi học lại hết lần này đến lần khác.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!