Vì sự xuất hiện của họ mà những người học bài xung quanh đều chuyển chỗ hết, chỉ còn mình tôi ngồi cạnh họ học thuộc lòng, nội tâm chẳng hề gợn chút dao động.
Những người xung quanh không bỏ ra vài vạn tệ đăng ký lớp học thêm thì cũng sắm sửa máy tính bảng để xem bài giảng.
Còn tôi chẳng có gì cả, chỉ cầm chiếc điện thoại cày đi cày lại các bài giảng.
Khoảng thời gian ôn thi cao học trôi qua rất nhanh, giữa chừng tôi còn nhận được cơ hội tuyển thẳng lên học thạc sĩ ở trường mình.
Nhưng tôi đã từ chối, tôi muốn bước ra ngoài xem thử thế giới rộng lớn đến đâu.
Hay nói đúng hơn là, tôi muốn trở nên xuất sắc hơn nữa.
Tán lá ngoài cửa sổ phòng tự học từ xanh biếc dần úa vàng, cho đến khi trơ trọi lại những cành cây khô khốc.
Ôn thi cao học giống như việc bạn giặt quần áo trong đêm dài đằng đẵng vậy, bạn phải giặt cho tới lúc trời sáng, bạn giặt hết lần này tới lần khác, mà chẳng biết bao giờ bình minh mới gõ cửa.
Áp lực đè nén khiến tôi sụp đổ vô số lần, nhưng mỗi lần cầm điện thoại lên lại chẳng nghĩ ra có thể gọi được cho ai.
Khoảng thời gian suy sụp nhất, tôi trốn ở cầu thang của khu giảng đường, nhẩm đi nhẩm lại bài "Tưởng niệm Lưu Hòa Trân Quân".
"Chiến sĩ chân chính dám nhìn thẳng vào cuộc đời ảm đạm, dám đối mặt với m/á/u tươi đầm đìa..." Đang đọc thì tầm nhìn nhòe đi, tôi lau khô nước mắt rồi lại tiếp tục đọc.
Sau khi sốc lại tinh thần, tôi quay về tiếp tục cày đề.
Dạo đó tôi bị viêm họng, chắc là do áp lực quá lớn gây ra.
Phản ứng đầu tiên lúc đó của tôi lại là: Thật tốt quá, đầu óc vẫn tỉnh táo, không làm lỡ dở việc học.
Suốt nửa năm qua, tôi không hề gọi cho mẹ một cuộc điện thoại nào.
Tôi liều m/ạ/n/g học tập, luôn là người đến sớm nhất và ra về muộn nhất.
Ngày cuối cùng của kỳ thi cao học, đúng vào tiết Đông chí.
Một mình tôi ăn một phần sủi cảo.
Lúc rạng sáng, một cô bạn trong đội hùng biện hỏi tôi có muốn ra ngoài trò chuyện chút không.
Thế là hai giờ sáng tôi đi lên tầng thượng của ký túc xá.
Cậu ấy ngậm điếu thuốc, hỏi tôi có muốn hút một điếu không.
Tôi hỏi cậu ấy bắt đầu hút thuốc từ khi nào, cậu ấy bảo là lúc ôn thi cao học áp lực nhất.
Cậu ấy hoàn toàn khác với tôi, mẹ cậu ấy dồn mọi sự chú ý lên người cậu ấy.
Mỗi ngày mẹ đều gọi cho cậu ấy ba cuộc điện thoại, hỏi han chuyện ở trường.
Cậu ấy yêu mẹ, nhưng lại muốn thoát khỏi bà.
Cho nên cách của cậu ấy là âm thầm phản kháng.
Tôi từ chối điếu thuốc của cậu ấy.
Một cô gái khác nhận lấy, cậu ấy rít một hơi rồi sặc sụa. Sau đó liền dụi tắt.
Ba đứa chúng tôi trò chuyện xem thi xong sẽ làm gì, đi du lịch ở đâu.
Họ hỏi tôi thi trượt thì phải làm sao.
Tôi đáp, tôi cũng không biết nữa.
Đứng trước số phận lớn lao, con người ta luôn rất đỗi nhỏ bé.
Cố gắng học tập thật sự có thể thay đổi số phận sao?
Tôi không chắ
Nhưng khi gặp lại bạn trai cũ, tôi đã tin chắc một điều, kết quả của việc liều m/ạ/n/g học thuộc lòng chính là bộ não sẽ tự động lãng quên đi rất nhiều thứ.
Đến mức khi gặp lại anh ta, nhất thời tôi chẳng thể nhớ ra bất cứ hồi ức nào giữa chúng tôi.
Lúc ấy người khác hỏi tôi vấn đề chuyên ngành, tôi không cần suy nghĩ cũng có thể trả lời trôi chảy không sai một chữ.
Anh ta đến tìm tôi để xin lỗi.
Anh ta nói anh ta nhớ tôi.
Nghe câu này, tôi tức điên lên.
Tôi tức giận chính bản thân mình.
Tôi hận mẹ, yêu mẹ, rồi lại càng ngày càng giống mẹ.
Tôi cười nhạo mẹ mình rẻ rúng, sống hèn mọn.
Nhưng bản thân tôi còn sống tệ hại hơn, nếu không thì sao bạn trai cũ cắm sừng tôi xong vẫn có thể mặt dày đến tìm tôi đòi quay lại chứ?
Tôi mắng chửi tám đời tổ tông của anh ta, rồi quả quyết chặn liên lạc.
Lại giống mẹ rồi. Mọi thứ của mẹ cứ như một vòng luân hồi, hiện hữu trên chính con người tôi.
Lần này về nhà vẫn không có ai ra đón tôi.
Về đến nhà, tôi lầm lì ít nói, ngoại trừ lúc ăn cơm thì thời gian còn lại gần như đều ở trong phòng ngủ.
Nằm trên giường, tôi điên cuồng đọc tiểu thuyết.
Hết bộ này đến bộ khác.
Khi đọc tiểu thuyết, con người ta thực sự có thể quên đi nỗi đau của thực tại.
Dù thể x/á/c phải nằm trong không gian chật hẹp, nhưng tâm hồn lại được phiêu du ở một thế giới bao la hơn.
Khoảng thời gian đó, tôi đã cày sạch một lượt những bộ tiểu thuyết có lượt lưu trên mười nghìn ở bảng xếp hạng Tấn Giang.
Cắm đầu đọc ngày đêm, thức trắng đêm là chuyện như cơm bữa.
Sự khép kín của tôi lại vô tình tạo ra một sự cân bằng tinh tế trong nhà.
Một ngày nọ, tôi ngủ dậy thì phát hiện trong nhà không có ai, em trai cũng không có nhà.
Đợi lúc họ về, tôi nấp sau cửa nghe lén họ nói chuyện mới biết, bố mẹ đã đưa em trai đi học bằng lái xe mà chẳng hề gọi tôi.
Lần này tôi đã khôn ra rồi, vờ như không biết chuyện đó.
Bầu không khí trong nhà vẫn giữ được sự hòa thuận. Gia hòa vạn sự hưng mà.
Ra Giêng, kết quả thi sơ khảo cao học được công bố, tôi thi cũng ổn.
Lần này điểm của tôi cao hơn em trai.
Mẹ tôi lại bảo: "Trường khác nhau thì chuyên ngành cũng khác, hơn nữa em trai mày thi Toán 1, chắc chắn phải khó hơn chứ."
Tôi chẳng nói gì cả.
Lúc chuẩn bị cho vòng phỏng vấn, vì dịch bệnh nên tôi không thể quay lại trường.
Chắc là vì ở nhà, nên tôi thường xuyên không có tâm trạng học.
Tôi lôi rượu trong nhà ra, vừa uống vừa học thuộc bài.
Chất cồn khiến tôi hưng phấn hơn một chút.
Không ai quan tâm tôi có uống rượu hay không, uống bao nhiêu rượu, ở cái nhà này, tôi đã có được tự do.
Mặc dù sự tự do này bắt nguồn từ sự ngó lơ.
Lúc thi vòng phỏng vấn cao học tôi vô cùng căng thẳng, sau đó bị đ/á/n/h trượt.
Bình Luận Chapter
0 bình luận