Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Máy làm sữa hạt, xay nấu đa năng Tefal

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Có lẽ do trường đại học của tôi là trường song phi, vốn dĩ nhìn điểm thi vòng một tôi còn tưởng mình chắc suất rồi.


Ngay sau đó là đợt điều nguyện vọng trong trường, lần phỏng vấn thứ hai này tôi đã có kinh nghiệm hơn.


Mỗi câu hỏi của thầy cô đều giống như một câu tự luận lớn, yêu cầu khắt khe đến mức biến thái mà tôi tự đặt ra cho mình trước đây - không cần suy nghĩ cũng có thể trả lời trôi chảy bất cứ câu hỏi nào, rốt cuộc cũng đã phát huy tác dụng.


Lần phỏng vấn này tôi đứng thứ ba. Tổng điểm xếp thứ ba, tôi đã trúng tuyển.


Em trai tôi không thi đỗ cao học, lúc thi vòng một thì vừa vặn đủ điểm sàn, đến vòng phỏng vấn lại không thể lội ngược dòng.


Em trai tôi bắt đầu thường xuyên cáu gắt, tâm trạng cực kỳ tồi tệ.


Bố dượng và mẹ ngày nào cũng sốt sắng, khuyên em trai tôi nên nghĩ thoáng ra một chút.


Trước kia tôi vẫn luôn nghĩ em trai là một người có tâm lý ổn định, không giống tôi, thường xuyên bị trầm cảm.


Nhưng bây giờ tôi lại kinh ngạc nhận ra, trước đây tâm trạng của nó ổn định là vì nó luôn sống trong hoàn cảnh thuận lợi.


Trong số các bạn học cấp ba của tôi cũng có rất nhiều người thi cao học, số người thất bại rất nhiều.


Để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho tôi là hai cậu bạn, bọn họ hồi cấp ba thường xuyên được thầy cô khen là thông minh.


Lúc thi đại học điểm của họ còn cao hơn tôi tận hai mươi mấy điểm.


Vậy mà thi cao học lại thất bại.


Sau đó bọn họ thi lại lần hai, lần ba, đều không đỗ.


Rất nhiều người không quen đối mặt với nghịch cảnh, không thể vực dậy sau những vấp ngã.


Còn tôi thì dựa vào sự kiên trì và nỗ lực của bản thân để vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác.


Thông qua kỳ thi cao học, tôi lại vượt qua được rất nhiều người từng có điểm thi đại học cao hơn mình, giống hệt như lúc thi đại học tôi đã vượt qua rất nhiều bạn học từng thi cấp ba tốt hơn tôi vậy.


Lúc này, tôi đã có cái nhìn khá rõ ràng về nghịch cảnh cuộc đời. Năm năm, thật sự có thể thay đổi một con người.


Vì em trai thi trượt nên người nhà không ăn mừng cho tôi, mẹ chỉ lén cho tôi một vạn tệ.


Bà đưa tôi đến nhà bà ngoại, khoe khoang thành tích của tôi.


Mẹ tôi là con thứ hai trong nhà, trên có một chị gái, dưới có một cậu em trai.


Trong nhà chẳng ai coi trọng bà, nhưng bà vẫn dốc hết sức đối xử tốt với bà ngoại, cậu và dì.


Người ta thường nói, đứa con không được yêu t/h/ư/ơ/n/g nhất trong nhà lại thường là đứa hiếu thảo nhất.


Mẹ tôi chính là như vậy, bà dường như vẫn luôn cố gắng chứng minh giá trị tồn tại của bản thân.


Giống hệt như cách tôi luôn cố chứng minh giá trị của mình với bà vậy.


Sau khi trúng tuyển, cuộc sống của tôi cũng chẳng có gì thay đổi.


Vẫn nằm ru rú trong phòng đọc tiểu thuyết, hết bộ này đến bộ khác.


Vì em trai thi trượt cao học nên bầu không khí trong nhà rất ngột ngạt.


Sau khi dịch bệnh lắng xuống đôi chút, tôi đã đi tìm một công việc làm thêm.


Có một buổi tối, huyện nhỏ của chúng tôi đổ một trận mưa to hiếm thấy trong suốt mấy năm qua.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Mẹ của An Nhĩ gọi điện hỏi cậu ấy tính đi về thế nào, xem có gọi được xe không.


Tôi nhìn lướt qua điện thoại của mình, chẳng có cuộc gọi nào.


Ở cái huyện nhỏ như chỗ chúng tôi, dĩ nhiên là không thể gọi được xe rồi.


Thế nên tôi đành tự chạy xe điện về.


Các bạn có biết cảm giác đi xe máy điện giữa trời mưa to là như thế nào không?


Cho dù là mùa hè, những ngón tay vẫn sẽ bị lạnh đến cóng lại.


Nước mưa tạt thẳng vào mặt, khiến người ta không thể nào mở nổi mắt.


Thỉnh thoảng còn nghe thấy mấy tiếng sấm nổ đùng đoàng vang vọng trên bầu trời.


Đi trên con đường không một bóng người, tôi gần như nhắm tịt mắt lại mà lái xe, hoàn toàn dựa vào cảm giác.


Chiếc xe chạy trong đêm mưa, thậm chí tôi còn chẳng chắc chắn được mình có đang đi theo đường thẳng hay không.


Lúc về đến nhà, quần áo trên người tôi đã ướt sũng.


Nhìn thấy mẹ, bố dượng và em trai đang ngồi trên sofa ăn cơm, tôi không kìm được sự tủi thân.


Tôi không ngừng suy nghĩ, nếu đổi lại là em trai, họ có làm thế không?


Bọn họ thực sự không sợ tôi c/h/ế/t ở ngoài đường sao?


Ba ngày sau, trong một bữa ăn gia đình, có người nhắc đến cơn mưa ngày hôm đó.


Mẹ tôi cười hùa theo: "Hôm đó mưa to thật đấy, cảm giác cây cối đều bị thổi đổ hết cả."


Hóa ra bà ấy biết hôm đó trời mưa to.


"Mẹ biết thế sao không gọi cho con một cuộc điện thoại? Hay là lái xe ra đón con?" Tôi xen ngang vào cuộc trò chuyện của người lớn.


Cả bàn ăn bỗng chốc rơi vào im lặng vì câu hỏi của tôi.


Rồi lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mọi người tiếp tục nói sang chuyện khác.


Trong tâm lý học, có một thuật ngữ gọi là "cách ly cảm xúc do thất vọng".


Chắc tôi chính là trường hợp này.


Nhưng cuộc sống vẫn thay đổi, tôi bắt đầu vô cùng mong chờ ngày khai giảng.


Đại học 985 và trường đại học hạng nhất bình thường thật sự rất khác biệt. (*)


(*) Đại học 985: Nhóm 39 trường đại học tinh hoa nhất Trung Quốc (như Thanh Hoa, Bắc Đại), là "đỉnh tháp" của giáo dục, cực kỳ khó để trúng tuyển.


Không hề khoa trương chút nào, không khí ở trường 985 dường như cũng thoang thoảng mùi tiền.


Ở đây toàn trường có WiFi miễn phí, nước miễn phí, một quả trứng luộc chỉ tốn năm hào.


Ở đây chỉ cần đủ năm người là đã có thể mở lớp, tôi thường xuyên học những lớp nhỏ như vậy, đến nỗi chẳng dám lôi điện thoại ra chơi.


Có người nói cách tốt nhất để đập tan bộ lọc ảo tưởng về bằng cấp, chính là bản thân cũng phải có được tấm bằng đó.


Đến đây, ngoài việc cảm thán tài nguyên của trường quá tốt, tôi còn nhận ra sinh viên 985 cũng chẳng khác gì sinh viên trường đại học cũ của mình.


Mọi người vẫn chửi bậy, vẫn cúp học, vẫn lướt điện thoại trong giờ như thường.


Nhưng vẫn có điểm khác biệt, sinh viên ở đây mang trong mình sự can đảm và tự tin mà sinh viên các trường đại học hạng nhất bình thường không có.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!