3
“Không thể xem như xong được! Tại sao lại phải bỏ qua chứ?”
Nghe bà ta lại tự ý thay tôi “nhận lỗi”, tôi tức giận đến mức không kìm nổi, lạnh giọng quát lên.
Lâm Tú Anh đột nhiên quay phắt đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt trên mặt còn chưa khô, bà ta gào lên:
“Con nhỏ c.h.ế.t tiệt, mày còn dám cãi mẹ à?
Mẹ mày đang dọn đống rác rưởi cho mày đấy, nếu mày ngoan ngoãn hơn thì làm gì xảy ra chuyện này!”
Giám thị nhíu mày, bước lên nói:
“Cô Lâm, chúng tôi đã xem hết đoạn ghi hình.
Chính mấy học sinh nam này chủ động gây sự, con gái cô và bạn Lệ Lệ mới là người bị hại.”
“Ghi hình à? Thì sao chứ!”
Lâm Tú Anh hét ầm lên,
“Biết đâu là nó cố tình diễn để vu oan cho mấy cậu con trai này thì sao!”
Nghe thấy vậy, mấy tên bắt nạt lập tức được đà, nở nụ cười đắc ý hùa theo:
“Đúng đó, đúng đó! Là con gái bà ta chủ động bắt chuyện với bọn tôi trước, sau đó lại chơi không nổi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào bọn chúng…
Không đúng, sao chúng lại tự tin đến thế?
Nhớ lại kiếp trước, cũng y như vậy.
Rõ ràng là tôi đã báo với giáo viên, nhưng bọn chúng chẳng hề sợ hãi.
Cái kiểu “không sợ” đó, là bởi chúng biết chắc mình sẽ không bị trừng phạt.
Nhưng lần này, tôi phải làm cho ra lẽ.
Tôi bấm điện thoại trong tay, cố phớt lờ dáng vẻ điên loạn của Lâm Tú Anh, sau đó nhìn thẳng về phía cô giáo, dứt khoát nói:
“Cô ơi, hôm nay nhất định phải cho em và Lệ Lệ một lời giải thích.
Chúng em không chấp nhận bỏ qua chuyện này.”
“Giải thích à? Giải thích cái gì?”
Lâm Tú Anh đột nhiên lao đến, tay ôm n.g.ự.c ra vẻ đau khổ:
“Tao sinh mày, nuôi mày, bây giờ mày học được cách chống đối mẹ rồi hả?
Tao nói không truy cứu là không truy cứu!”
Nói xong, bà ta ngồi phịch xuống đất, hai tay đập loạn xạ lên nền nhà, vừa gào vừa khóc t.h.ả.m thiết.
Mấy giáo viên và học sinh xung quanh đều tỏ ra khó xử, không biết phải làm gì.
Tôi nhìn cảnh đó, lòng chỉ thấy chán ghét.
Kiếp trước, chính vì những lần bà ta khóc lóc, làm loạn và đe dọa như thế, tôi mới liên tục nhún nhường… cuối cùng bị dồn đến bước đường cùng.
Kiếp này, tôi sẽ không để bà ta muốn làm gì thì làm nữa.
“Cứ khóc đi. Nhưng hôm nay, chuyện này phải có kết quả.”
Tôi lạnh lùng nói.
Lời tôi vừa dứt, cửa phòng bị đẩy ra.
“Là ai báo cảnh sát?”
Cảnh sát đã đến.
“Là tôi.”
Tôi giơ tay, nhìn họ nói rõ ràng:
“Tôi bị quấy rối và bạo lực học đường…”
Ngay lập tức, mấy tên con trai lúc nãy còn đắc ý, mặt liền cắt không còn giọt máu.
“Không phải, không phải đâu! Chúng tôi chỉ… chỉ đùa với bạn Lý Gia Gia thôi!”
“Với lại… là mẹ của bạn ấy bảo bọn tôi làm thế.
Bà ta nói muốn dạy cho bạn Gia Gia một bài học, để bạn Gia Gia đừng có quyến rũ đàn ông linh tinh, bảo bọn tôi hù dọa cho bạn ấy sợ.”
“Bà ta còn nói trên cặp Gia Gia có treo một con gấu nhỏ, ai mà biết cái đó là của Lưu Lệ Lệ chứ!”
Chưa đợi cảnh sát hỏi, bọn chúng đã tự khai ra hết.
Kiếp trước chưa từng xảy ra chuyện này.
Con gấu nhỏ đó là tôi tặng cho Lệ Lệ.
Thảo nào bọn chúng lại chuyển sang bắt nạt cô ấy.
Giáo viên thấy cảnh sát đến, sợ chuyện ầm ĩ, liền nói nhanh để hòa giải:
“Các em đừng nói bậy nữa, mau xin lỗi hai bạn nữ đi, rồi viết bản kiểm điểm cho nghiêm túc.
Sao mẹ của Gia Gia có thể bảo các em làm chuyện như vậy được chứ?”
Giáo viên nói đúng, bình thường sẽ không ai tin rằng có người mẹ nào lại làm vậy với chính con mình.
Nhưng tôi biết, những gì bọn chúng nói là sự thật.
Những điều trước đây tôi không thể hiểu nổi, giờ đều đã sáng tỏ.
Mà từng lời của chúng, như có kim châm vào tim tôi, lạnh lẽo và đau đớn.
Hóa ra, tất cả những khổ đau của tôi… đều là do bà ta mang đến.
Và đúng như tôi đoán, dưới sức ép của cảnh sát, Lâm Tú Anh cuối cùng cũng sụp đổ, khai nhận hết.
“Tôi chỉ muốn dạy nó một bài học thôi!
Con nhỏ Gia Gia đó suốt ngày lăng nhăng, tôi phải cho nó biết quyến rũ đàn ông sẽ có kết cục thế nào, nên mới làm vậy…”
Lời bà ta nói khiến mọi người trong phòng c.h.ế.t lặng.
Tôi, người đã sớm không còn kỳ vọng gì ở bà ta, vẫn không khỏi run rẩy…
Liệu tôi có thực sự là con ruột của bà ta không?
Làm sao một người mẹ lại có thể đối xử với con gái mình như thế?
Nhưng cho dù bà ta có khóc, có biện minh thế nào, bất cứ ai có chút lương tri đều thấy rõ:
Bà ta đã làm sai.
Kết quả, bà ta bị tạm giam.
Mẹ của Lệ Lệ là một luật sư, bà ấy kiên quyết yêu cầu xử lý nghiêm ngặt.
Bà ấy trực tiếp lập hồ sơ, buộc tội xúi giục phạm tội không thành, khiến Lâm Tú Anh bị bắt giữ.
Người phụ nữ trước đó còn giả vờ yếu đuối như Lâm Đại Ngọc, giờ mới thật sự bật khóc nức nở.
4
Ba ngày sau.
Cửa sắt của trại tạm giam vang lên “két” một tiếng, mở ra.
Tóc của Lâm Tú Anh rối bù, dính bết vào mặt.
Vừa thấy ba tôi, vẻ hoảng loạn trong mắt bà ta lập tức biến thành tiếng khóc ủy khuất:
“Chồng ơi, em không cố ý đâu! Em chỉ muốn dạy con hiểu chuyện một chút thôi, không ngờ mấy đứa đó miệng mồm như dao...”
Ba tôi chưa nghe hết câu đã siết chặt lấy cánh tay bà ta, kéo thẳng ra ngoài đường.
Ngón tay ông trắng bệch vì dùng sức:
“Dạy quy củ à? Cô dạy đến nỗi khiến tôi phải cắm mặt đi giải thích với hàng xóm vì vợ mình bị công an giữ à?”
Lâm Tú Anh bị kéo đến loạng choạng, nhưng vẫn không quên quay đầu lại lườm tôi một cái, bà ta gằng giọng, nghe rất chói tai:
“Tất cả là do mày! Nếu mày không báo cảnh sát, tao đâu bị nhốt ở đó? Mày cố tình làm tao mất mặt!”
Tôi đi phía sau họ, ánh mắt lạnh lẽo, giọng bình thản như nước:
“Nếu mẹ không tìm người đến quấy rối con, mẹ cũng chẳng bị bắt.
Đây là quả báo mẹ phải nhận, chẳng liên quan gì đến con.”
Tôi sẽ không để họ điều khiển cảm xúc mình nữa.
Cũng sẽ không để ba có cơ hội trút giận lên tôi.
Đây là báo ứng của Lâm Tú Anh, bà ta phải tự gánh lấy.
Dù sao đi nữa, đó cũng là người đàn ông do chính bà ta chọn.
Bà ta không ly hôn, vậy thì tôi tôn trọng “lựa chọn số phận” ấy.
Vừa bước vào nhà, ba tôi đã xô mạnh bà ta vào tường.
Chiếc chậu men trắng rơi xuống đất, vang lên một tiếng “choang” giòn lạnh.
“Tôi bảo cô dạy con! Cô dạy nó kiểu gì vậy?
Cô còn xúi người ngoài đến bắt nạt con gái mình?
Lâm Tú Anh, cô điên rồi à!”
Bà ta ôm cánh tay, nép trong góc, nước mắt tuôn như chuỗi hạt bị đứt, nhưng miệng vẫn nói:
“Em... em chỉ nhất thời hồ đồ thôi, sợ con sau này học hư, không ai cần...
Anh đừng giận, anh đ.á.n.h em hai cái cho hả giận cũng được...”
Kiếp trước, mỗi lần như vậy, dáng vẻ yếu mềm ấy luôn khiến ba tôi hạ tay.
Nhưng hôm nay, ông vừa bị mất việc, đang không có chỗ trút giận, nghe xong lại càng bốc hỏa.
Ông giơ chân đá thẳng vào người bà ta:
“Không ai cần à? Tôi thấy chẳng ai cần cô thì có!
Cô điên thật rồi, hại cả con gái mình mà không biết xấu hổ!”
Lâm Tú Anh đau đến co người lại, khóc càng to.
Nhưng trong lúc nước mắt rơi lã chã, đôi mắt bà ta lại vượt qua vai ba tôi, nhìn thẳng về phía tôi đang đứng ở cửa.
Ánh nhìn ấy đầy van nài, môi mẹ tôi run rẩy:
“Gia Gia... Gia Gia, cứu mẹ... Con nói với ba đi, mẹ không cố ý...
Nếu con rút đơn, mẹ đâu phải bị tạm giam...”
Bình Luận Chapter
0 bình luận