Ta đã dần dần nhớ lại được một vài chuyện cũ.
Lại còn kết giao với Hắc Bạch Vô Thường.
"Tiểu Thanh Nguyệt, ngươi làm cách nào mà thuyết phục được bà lão này cho phép ngươi lưu lại nơi đây vậy?"
"Bà ấy vốn nổi danh là thiết diện vô tư cơ mà!"
Mạnh Bà trừng mắt lườm Bạch Vô Thường một cái: "Còn nói nhăng nói cuội nữa, ta sẽ x/é x/á//c ngươi rồi v/ứ/t xuống sông Vong Xuyên."
Bạch Vô Thường rùng mình ớn lạnh.
Hắc Vô Thường bay lượn vòng quanh ta vài vòng, cất lời: "Tiểu Thanh Nguyệt a, vị Đế vương nhân gian kia vậy mà cả đời không hề nạp phi đâu đấy nhé~"
"Chậc chậc, đúng là một kẻ si tình mà~"
Ta rũ mắt tiếp tục múc canh: "Có lẽ… hắn vốn không thích nữ nhân."
Dù sao thì lúc ta còn sống, Tạ Kim An đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, vậy mà chưa từng chạm vào bất kỳ nữ nhân nào.
Còn ta thì luôn ở bên cạnh hắn với thân phận nam tử: "Chắc là… cũng không thích nam nhân." Ta lặng lẽ bổ sung thêm một câu.
"Hoặc có lẽ... hắn không có khả năng đó chăng?"
Ta lại chẳng hề hay biết sắc mặt của Hắc Bạch Vô Thường đã cứng đờ từ lúc nào.
"Tiêu…Thanh…Nguyệt."
Ngữ điệu quen thuộc ấy vang lên khiến tim ta bỗng đập thót một nhịp. Mọi tạp âm bên tai vào khoảnh khắc này dường như đều trôi dạt đi thật xa.
Giọng nói vang lên từ phía trên đỉnh đầu mang theo chút nghiến răng nghiến lợi: "Nàng ở trong lòng oán thầm ta như vậy sao?"
…
Ngoại Truyện 1: Tạ Kim An
Ngày Tiêu Thanh Nguyệt ra đi.
Trận mưa xuân đầu tiên của Kinh Đô cũng vừa vặn trút xuống.
Tạ Kim An ôm chặt lấy t/h//i t//h//ể của Tiêu Thanh Nguyệt, lặng lẽ ngồi khô độc suốt một đêm.
Hắn gắt gao ủ lấy đôi bàn chân của người trong lòng, thế nhưng ủ cách nào cũng không th//ể ấm lên được nữa.
Đôi đồng tử vốn luôn mang vẻ lạnh nhạt kia, vĩnh viễn không còn phóng những ánh mắt sắc lẹm về phía hắn nữa.
Cũng vĩnh viễn chẳng còn ai, sẽ buông lời gắt gỏng bảo hắn "Cút" nữa rồi.
Tạ Kim An nhất thời không rõ bản thân nên tức giận hay nên bật khóc.
Con người này chính là một kẻ lừa gạt chốn giang hồ.
Đến cả cái tên cũng là giả mạo.
Mà nàng đến tận
Nhưng Tạ Kim An vốn dĩ đã sớm tường tận điều đó.
Sớm tối kề bạn suốt mấy năm trời, lại cùng chung giường chung gối bấy nhiêu năm, từ nhỏ đến lớn hắn đã từng g/i/ế/c qua không biết bao nhiêu nhân mạng, tự tay ch./ô/n cất không biết bao nhiêu xác ch,ế/c, làm sao có th//ể nhìn không ra thân phận nữ nhi của nàng chứ?
Nàng dùng thân phận nam nhi để tiếp cận hắn, vậy mà hắn đã sớm buông mình trầm luân vào trong đó.
Tạ Kim An căn bản không hề muốn nàng phải dấn thân vào chốn hiểm nguy, dù chỉ là gánh chịu một vết thương nhỏ.
Nhưng hắn hiểu rõ, nàng còn cố chấp hơn cả hắn.
Nàng có đại nghiệp cần phải hoàn thành, có lý tưởng muốn theo đuổi.
Hắn tuyệt đối không th//ể trở thành hòn đá cản đường nàng.
Ngoại Truyện 2: Tạ Kim An
Sau khi Tiêu Thanh Nguyệt ra đi, Tạ Kim An luôn cảm thấy trái tim mình như khuyết mất một mảnh.
Hắn vẫn thường vô thức quay đầu nhìn sang khoảng không bên cạnh.
Thế nhưng lại chẳng còn ai trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt để hiến mưu dâng kế cho hắn nữa.
Hắn bắt đầu vùi đầu vào chính sự, siêng năng xử lý triều chính đến mức khiến các đại thần phải đem lòng lo âu.
Vài vị trọng thần trong triều đồng loạt liên danh dâng tấu sớ, khẩn cầu bệ hạ bảo trọng long th//ể.
Nhưng hắn tuyệt nhiên không có lấy một tia buông lỏng.
Hắn thầm nghĩ, bản thân phải sớm ngày xuống đó để tìm Tiêu Thanh Nguyệt.
Năm Nguyên Hòa thứ chín, bậc Đế vương chậm rãi bước lên đầu thành.
Trông nhìn vạn nhà lên đèn, thiên hạ thái bình.
Ngay trong đêm ấy, hắn triệu kiến mấy vị cận thần đáng tin cậy.
Bọn họ đều là những huynh đệ vào sinh ra tử, từng cùng hắn đ/á//n/h hạ giang sơn này. Hắn cẩn thận dặn dò tỉ mỉ mọi bề hậu sự.
Dặn dò xong xuôi, hắn an tường nhắm chặt đôi mắt.
Hắn nghĩ thầm trong bụng, Tiêu Thanh Nguyệt nhất định sẽ chờ đợi mình.
Lý Tướng quân đứng bên cạnh bất đắc dĩ thở dài.
Mối quan hệ giữa Chủ công và Quân sư, ông đã sớm nhìn ra điểm bất thường từ thuở nào.
Đáng tiếc cho một đời minh quân...
Thôi bỏ đi, âu cũng là mỗi người một mệnh.
...
-HOÀN-
Bình Luận Chapter
0 bình luận