"Đó là điều hiển nhiên, nếu thật sự có thể tìm thấy Đình Vân, x/á.c định những lời ngươi nói đều là sự thật, vậy thì ngươi chính là ân nhân của bổn cung."
"Là đại công thần, đến lúc đó, bất luận ngươi muốn thứ gì, bổn cung đều sẽ đáp ứng ngươi."
Hoàng hậu gọi ma ma tới, sắp xếp cho ta ở lại trong cung.
Trong khoảng thời gian Hoàng hậu phái người đi tìm Đình Vân Thái tử, mỗi ngày người đều triệu kiến ta đến bầu bạn.
Mỗi lần người hỏi thăm về những ngày tháng trước kia ta sống ở chốn thôn quê...
Ta đều sẽ khoa trương rơi lệ mà kể lể.
Nói đến đoạn cuối, ta đều sẽ bồi thêm một câu.
"Nương nương, người không cần phải lo lắng, thần nữ là một nữ tử trói gà không chặt, cho nên mới sống gian nan đến vậy."
"Thái tử võ nghệ cao cường, lại là nam nhi, nhất định sẽ may mắn hơn thần nữ."
Điều đó thì chưa chắc đâu.
Kiếp trước sau khi Thái tử trở về, đã mất đi một ngón chân.
Ngón chân này, là do lúc hắn bốc vác hàng hóa ở bến tàu bị đồ vật đập nát.
Không chỉ có vậy, hắn vì mưu sinh, còn từng làm tiêu sư, trên người cũng có không ít vết thương sâu thấu xương.
Hiện giờ Hoàng hậu chỉ mới nghe ta kể về những ngày tháng bị dưỡng phụ mẫu bạo hành trước kia, đã lặng lẽ rơi lệ.
Đợi đến khi người thật sự nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên người Thái tử, chỉ e sẽ hận không thể lập tức cầm đao chém c.h.ế.c mẫu thân và muội muội của ta.
Trong cung của Hoàng hậu vốn quạnh quẽ, ta liền làm tròn bổn phận của một nhi nữ tri kỷ, mỗi ngày tự tay sắc thuốc, làm dược thiện, đả thông kinh lạc, xoa bóp tan m.á,o bầm cho người.
Chuyện này còn phải đa tạ Tiết Hách.
Kiếp trước hắn bắt ta làm nô tỳ hầu hạ hắn.
Ta mới học được một tay nghề hầu hạ người khác như thế này.
Hầu hạ Hoàng hậu quả nhiên có tác dụng.
Hoàng hậu mềm lòng, mỗi lần đều sẽ ban thưởng cho ta rất nhiều kỳ trân dị bảo, nhưng ta một món cũng không dám nhận.
Ta càng tỏ ra hoảng sợ, người lại càng thương xót ta, ban thưởng cho ta càng nhiều hơn.
Nhưng Tiết Hách, hắn chỉ biết cắt xén cơm canh của ta, để ta chịu đói chịu khát mà dằn vặt ta.
Tên cẩu nam nhân đó, tốt nhất đừng để ta đắc thế, một khi ta đắc thế ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn.
Khi chưa đắc thế, ta đành nhẫn nhịn trước vậy...
Chương 7
Ba tháng sau, Hoàng hậu rốt cuộc cũng tìm được Đình Vân Thái tử.
Mà trong ba tháng này, Hoàng hậu vì muốn tránh việc mẫu thân ta và Tiết Hách truyền tin cho Tạ Dung.
Đã phái người giam lỏng cả hai người bọn h
Lúc Đình Vân Thái tử tiến cung, Hoàng hậu vừa nhìn thấy gương mặt của hắn, gần như ngay lập tức nhào tới ôm chầm lấy hắn, khóc đến xé ruột xé gan.
"Hoàng nhi! Hoàng nhi của ta!"
Tạ Dung đứng bên cạnh Thái tử khoảng thời gian này đều đi theo hắn du sơn ngoạn thủy bên ngoài kinh thành.
Hoàn toàn không biết chuyện mẫu thân và Tiết Hách đều đã bị giam lỏng.
Ả ta đắc ý liếc nhìn ta một cái, bước lên phía trước đỡ lấy Hoàng hậu.
"Nương nương đừng khóc nữa, cẩn thận kẻo tổn hại đến phượng thể."
"Thái tử điện hạ nay đã mất đi ký ức, hoàn toàn không nhớ rõ những chuyện trước kia, nhưng chàng vẫn luôn nói với thần nữ rằng, chàng nhớ mẫu thân của mình rất yêu thương mình."
Hoàng hậu gạt tay ả ta ra.
"Ngươi là kẻ nào?"
Thái tử đỡ lấy Tạ Dung, nói với Hoàng hậu.
"Mẫu hậu, nàng ấy là thê tử của nhi thần."
Hoàng hậu cười lạnh nói.
"Không mai mối không sính lễ, không tính là thê tử, huống hồ, thê tử của con, đương nhiên phải xuất thân từ danh gia vọng tộc."
Tạ Dung kéo tay Thái tử đang định nói đỡ cho ả ta lại, quỳ rạp xuống đất rơi lệ nói.
"Nương nương, thần nữ là đích nữ của Trường Bình Hầu phủ Tạ Dung, nữ tử có dung mạo rất giống thần nữ đang đứng bên cạnh người chính là nữ nhi do ngoại thất của phụ thân thần nữ sinh ra, tên là Tạ Nguyệt."
"Năm xưa thần nữ được Thái tử cứu mạng, liền đối với chàng nhất kiến chung tình, thần nữ tự nguyện từ bỏ xuất thân Hầu phủ cùng hôn sự với Quốc Công phủ, cũng cam tâm tình nguyện đi theo chàng lang bạt chân trời góc bể."
"Nhưng Tạ Nguyệt ỷ vào việc ả ta có dung mạo giống hệt thần nữ, lại tham lam vinh hoa phú quý của Quốc Công phủ."
"Ả ta đã thuyết phục mẫu thân để ả ta gả thay thần nữ cho Tiết tiểu công gia."
Lời lẽ giống hệt như đúc kiếp trước.
Chỉ là kiếp trước Hoàng hậu đã qua đời, những lời này ả ta là nói với Bệ hạ.
Bệ hạ là nam nhân, đối với loại nữ tử cam tâm tình nguyện chịu khổ cùng nhi tử của mình vô cùng tán thưởng.
Lúc này mới thành toàn cho ngôi vị Thái tử phi của ả ta.
Nhưng Hoàng hậu nương nương thì lại không như vậy, so với cái gọi là tình ý, người càng để tâm đến danh tiếng của Thái tử hơn.
Đặc biệt là, người đã sớm nhìn thấu tâm cơ của Tạ Dung.
Lại càng thêm chán ghét ả ta đã hại người và nhi tử phải chia lìa.
"Ngươi nói lời này là có ý gì? Ngươi muốn nói là Thái tử đã dụ dỗ ngươi bội ước hôn sự và ruồng bỏ gia tộc sao?"
Tạ Dung hoa dung thất sắc, vội vàng dập đầu tạ tội.
"Nương nương thứ tội, thần nữ tuyệt đối không có ý đó, thần nữ tuyệt đối không có ý đó a!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận