Những ngày sau đó.
Tôi và Bùi Ngưỡng chung sống khá hòa thuận, bởi vì… cơ bản là chúng tôi chẳng mấy khi chạm mặt nhau.
Cậu ta vẫn đang học tiểu học, còn tôi thì học trung học.
Trường trung học theo chế độ nội trú, tôi chỉ về nhà vào cuối tuần.
Đến tối thứ Sáu, tôi vừa về tới nhà, mới đi đến lối vào đã nghe thấy tiếng của Bùi Ngưỡng.
Đứng cách một đoạn, tôi có thể nhìn rõ Bùi Ngưỡng đang quay lưng về phía tôi, nói chuyện với Bùi Ngạn.
"Ba, mấy ngày nay sao không thấy cái người kia đâu nhỉ? Ba đuổi chị ta đi rồi à?"
"Chẳng phải con luôn mong nó đi sao? Giờ lại thấy luyến tiếc rồi à?"
Bùi Ngạn nhàn nhã hỏi vặn lại.
Nghe vậy, Bùi Ngưỡng buột miệng thốt ra: "Làm gì có! Nhưng mà ba đã giữ mẹ chị ta lại rồi, mà lại đuổi mình chị ta đi thì chẳng phải có chút quá đáng sao?"
Vừa dứt lời, Bùi Ngưỡng khựng lại, có lẽ không ngờ mình lại nói ra những lời như vậy, đột nhiên có chút thẹn quá hóa giận: "Thôi bỏ đi, ma mới thèm quan tâm chị ta đi hay ở nhé, đuổi đi thì đuổi đi! Nhìn thấy chị ta là thấy ghét"
Lời còn chưa dứt, cậu ta cảm nhận được có người đang nhìn mình liền quay đầu lại.
Trong phút chốc.
Bốn mắt nhìn nhau.
...
Ánh mắt Bùi Ngưỡng dao động dữ dội, cậu ta gần như theo bản năng định biện bạch: "Tôi"
Nhưng những lời sau đó cậu ta không nói ra được, chỉ mím chặt môi cứ thế nhìn tôi trân trân.
Một bộ dạng "Tôi nói thế đấy chị làm gì được tôi nào" chỉ có đáy mắt là ẩn hiện một chút cảm xúc khác thường.
Tôi đã nghe hết từ đầu đến cuối, im lặng một lúc rồi lấy từ sau lưng ra hai cây xúc chích bột thơm phức, bình thản hỏi cậu ta: "Ăn không?"
Như không ngờ tôi lại nói ra câu này, Bùi Ngưỡng ngẩn ra khước từ theo thói quen: "Không... ăn!"
Nghe thấy câu này tôi cũng không mấy ngạc nhiên.
Ngược lại là Bùi Ngạn cũng ngoảnh mặt lại, thấy thái độ của con trai hết lần này đến lần khác đều tệ hại như vậy, cuối cùng không nhịn được mà sa sầm mặt mày lớn tiếng khiển trách: "Bùi Ngưỡng, gia giáo của con đâu rồi? Nói năng cho hẳn hoi xem nào!"
Nghe vậy bàn tay hơi nhấc lên của Bùi Ngưỡng liền rụt ngay lại, cậu ta hậm hực nghiến răng không thèm liếc tôi thêm một cái, chạy huỳnh huỵch lên lầu.
【Haiz đúng là mấy đời bánh đúc có xương, có mẹ kế là có ba dượng ngay quả không sai.】
【Nhưng thật ra phản diện ghét hai mẹ con nữ phụ cũng là lẽ thường tình thôi, có ai thích người lạ dọn vào nhà mình ở đâu chứ...】
【Phản diện chắc chắn nghĩ nữ phụ cố ý rồi? Giả vờ đối tốt với cậu ta trước mặt ba mình để làm bật lên thái độ tồi tệ của cậu ta.】
【Đợi hôm nay ba cậu ta đi công tác, nữ phụ sẽ biết tay phản diện ngay thôi.】
Tôi nhâm nhi cây xúc xích bột.
Ừm.
Sao tôi cứ có cảm giác... lúc nãy hình như cậu ta thực sự muốn ăn nhỉ?
Thôi kệ đi.
Chắc là ảo giác thôi.
8
Chú Bùi ngay đêm đó đã lên máy bay đi công tác.
Bữa tối, Bùi Ngưỡng vẫn như cũ không xuống ăn, mẹ tôi cũng không nói gì thêm chỉ bảo dì giúp việc mang lên cho cậu ta.
Sau khi ăn xong, tôi và mẹ mỗi người về phòng nghỉ ngơi.
Vốn tưởng đêm nay cũng sẽ trôi qua một cách bình lặng.
Thế nhưng…khi gần về sáng.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân.
Ban đầu tôi còn tưởng mình bị ảo giác, dù sao tôi cũng là một "cú đêm" chính hiệu, mải mê nghịch điện thoại đến quên cả trời đất.
Cho đến khi tay nắm cửa bị vặn xuống.
Cửa không mở.
Tôi nghe thấy tiếng trẻ con chửi thề nho nhỏ ở bên ngoài: "Sao lại còn khóa cửa nữa chứ!"
Tôi: "?"
Người bình thường nào đi ngủ mà chẳng khóa cửa!
Nhưng mà nửa đêm thế này, cậu ta tìm tôi có việc gì nhỉ?
Tôi trở mình xuống giường, ngay khi cậu ta lại định thử mở cửa lần nữa tôi đột ngột mở toang cửa ra.
Bất ngờ đập vào mắt là khuôn mặt của tôi.
"Á!"
Cậu ta nhảy dựng lên tại chỗ, hét toáng lên một tiếng.
Tôi theo bản năng định bịt miệng cậu ta lại, nhưng cậu ta nhảy quá nhanh khiến tay tôi vô tình rơi trúng mặt cậu ta.
"Chát" một tiếng nhẹ vang lên.
Cả hai chúng tôi đều ngẩn người ra.
9
Hỏng rồi.
Vinh hoa phú quý của mẹ tôi không lẽ bị tôi tát bay mất rồi chứ?
Nghĩ đến đây tôi liền kéo phắt Bùi Ngưỡng lại, ghé sát vào nhìn kỹ mặt cậu ta.
Một mùi hương thoang thoảng ập tới.
Đầu óc Bùi Ngưỡng bỗng chốc trống rỗng, vành tai đỏ lựng lên như máu.
Cậu ta trừng mắt nhìn tôi: "Chị dám đánh tôi... Thơm quá."
Hai chữ sau cùng rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy: "?"
Đứa trẻ này bị tôi đánh đến ngốc luôn rồi à?
Dòng bình luận thi nhau hiện ra.
【Ha ha ha ha phản diện lỡ miệng nói ra tiếng lòng rồi kìa!】
【Chị gái này cũng biết cách dạy dỗ ghê chứ.】
【Ai hiểu được uy lực của gương mặt chán đời này không! Khiến tiểu phản diện đờ người ra luôn.】
Nhìn thấy bình luận, tôi im lặng một lúc.
Lúc tôi không cười, ai cũng nghĩ tôi đang trưng ra bộ mặt hình sự, tưởng rằng tâm trạng tôi tệ đến mức muốn hủy diệt cả thế giới này.
Nhưng thật sự thì lòng tôi vẫn tĩnh lặng như nước.
Tay tôi vẫn còn đặt trên mặt cậu ta.
Bùi Ngưỡng chậm chạp lùi lại một bước, cảnh giác ôm lấy bên mặt còn lại.
Tôi bật cười, đi thẳng vào vấn đề chính: "Nửa đêm nửa hôm em đến tìm chị có việc gì không?"
Lời vừa thốt ra.
Tôi chợt nhận ra, không lẽ cậu ta cố tình đến để hù dọa tôi sao?
Ý nghĩ đó vừa mới nảy ra, liền thấy thiếu niên đỏ bừng mặt rặn ra một câu: "Tôi... tôi đi nhầm phòng thôi!"
Phòng của tôi và phòng cậu ta cách nhau xa lắm cơ mà.
Như thể cũng cảm thấy lý do này không đứng vững, Bùi Ngưỡng vội vàng muốn chuồn lẹ.
Nhưng lại bị tôi giữ lại.
Cậu ta quay đầu, ánh mắt lộ vẻ chột dạ, nhưng vẫn cố làm ra vẻ hung hăng gào lên: "Chị làm gì đấy? Tôi nói cho chị biết nhé tôi không hề định hù dọa chị đâu đấy..."
Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cậu ta cứ liến thoắng, tôi thấy buồn cười một cách lạ lùng, không thèm bóc mẽ cậu ta: "Ừ ừ."
Thấy tôi tin rồi, Bùi Ngưỡng đơ ra một lúc, khi đi ra cửa có lẽ vì không cam tâm nên chân trái vấp chân phải suýt nữa thì ngã sấp mặt.
Sau khi cố bám vào cửa đứng vững lại, cậu ta khựng lại một chút, nhắm tịt mắt gầm lên: "Chị đừng tưởng bây giờ là đã yên ổn rồi nhé, dù sao tôi vẫn ghét chị!"
Tôi nhìn cái điệu bộ nhắm mắt tuyên chiến của cậu ta: "..."
Phải nói thật là, lực uy hiếp của cậu ta xấp xỉ bằng không.
Cái tên nhóc này, hình như có chút tính cách "tsundere" ấy nhỉ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận