Minh Nhan Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Khăn quàng cổ

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

10

Bùi Ngưỡng tự cho rằng mình đã gỡ lại được một bàn, sáng sớm ngày thứ hai cậu ta đã ra khỏi nhà.

Mẹ tôi thì không để tâm lắm, bà gắp một chiếc bánh bao áp chảo đặt vào bát tôi: "Nhan Nhan, ăn nhiều một chút."

Tôi nhìn bữa sáng trên bàn, suy nghĩ một lát rồi ngẩng đầu hỏi dì giúp việc: "Dì Trương ơi, Bùi Ngưỡng ăn chưa ạ?"

"Thiếu gia ăn rồi cháu ạ."

Thấy tôi hỏi thăm Bùi Ngưỡng, dì Trương nhìn tôi một cái, sau khi trả lời xong lại bồi thêm một câu: "Hôm nay thiếu gia ra ngoài đi chơi với bạn rồi."

Nghe vậy tôi gật đầu không nói gì thêm, lẳng lặng gặm bánh bao.

Phần đáy bánh bao áp chảo giòn tan, cắn một miếng là hương thịt thơm phức tỏa ra ngào ngạt.

Ngon tuyệt cú mèo!

Thế là tôi cứ thế thản nhiên chén sạch năm cái.

Sau khi ăn sáng xong, mẹ tôi cũng đi lo việc của mình.

Gần đây bà đang bận rộn mở một cửa hàng hoa, nói là mở tiệm hoa thì sau này cũng coi như có một cái nghề phòng thân.

Tôi đương nhiên là ủng hộ nhiệt tình.

Sau khi mẹ đi, ngôi nhà bỗng trở nên vắng lặng hẳn.

Tôi cũng không thấy cô đơn, quay về phòng ôn tập.

Có ai hiểu được cái cảm giác bất lực khi phải quay lại thời cấp ba, chuẩn bị ôn thi đại học thêm một lần nữa không!

Tôi đâm đầu vào biển đề thi, làm bài đến mức quên hết cả trời trăng mây đất.

Một ngày trôi qua nhanh chóng, sắc trời ngoài cửa sổ dần tối lại.

Tôi đặt bút xuống, lấy điện thoại ra xem thử.

Đã sáu giờ rưỡi rồi!

Mùa đông hễ đêm về là nhiệt độ giảm xuống rõ rệt.

Tôi xoa xoa những đầu ngón tay hơi tê cứng, cảm thấy hơi đói bụng nên đứng dậy đi ra ngoài.

Dưới phòng khách, dì giúp việc đã nấu xong cơm.

Mẹ nhắn tin cho tôi trước, bảo tối nay bà về muộn nên không ăn cơm nhà, dặn tôi tự ăn trước.

Tôi biết chắc chắn Bùi Ngưỡng sẽ không ăn chung với mình, đang định cầm đũa lên thì thấy dì giúp việc cứ đi tới đi lui đầy vẻ bồn chồn.

"Dì Trương, có chuyện gì vậy ạ?"

Nghe thấy tiếng tôi, dì Trương quay đầu lại, đáy mắt lộ vẻ lo lắng: "Giờ này rồi mà thiếu gia vẫn chưa thấy về, không lẽ cậu bé bỏ nhà đi rồi sao?"

Tôi: "!"

Không thể nào chứ?

Bất chợt nghĩ đến những lời tuyên bố hùng hồn của cậu ta tối qua, mí mắt tôi bỗng giật liên hồi.

11

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ mông lung, những dòng bình luận bỗng lướt qua trước mắt.

【Tới rồi tới rồi, phản diện sắp gặp được nữ chính rồi!】

【Haiz, bạn của phản diện vô ý làm vỡ kính nhà người ta rồi đổ hết tội lên đầu phản diện, khiến cậu ta bị nhà đó cầm gậy đuổi đánh, kết quả là bị ngã rồi bị tóm được, bị đánh gãy chân luôn...】

【Yên tâm đi, mấy đứa pháo hôi này sau này chắc chắn sẽ bị phản diện trả thù thê thảm lắm, chỉ tiếc là nữ chính phát hiện ra cậu ta quá muộn, chấn thương chân của phản diện để lại di chứng, sau này đi đứng cứ khập khiễng mãi.】

Nhìn rõ dòng bình luận, đồng tử tôi hơi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

co rụt lại.

Bùi Ngưỡng ngoài cái miệng cứng nhắc ra thực tế chẳng hề gây ra tổn thương thực sự nào cho mẹ con tôi cả.

Là một đứa trẻ mồ côi mẹ từ nhỏ, nhạy cảm một chút cũng là chuyện thường tình.

Giờ đây tôi đã biết trước tình tiết phim, thực sự không thể khoanh tay đứng nhìn.

Nghĩ đến đây, tôi chẳng còn tâm trạng nào mà ăn uống nữa: "Dì Trương, tài xế có ở đây không ạ? Cháu có việc cần ra ngoài một lát."

"Hả? Tài xế đi cùng ông chủ công tác rồi cháu, bảo là tối mai mới về."

"..."

Đúng rồi.

Chú Bùi đi công tác ở Lâm Thành hai ngày, mang theo cả tài xế đi cùng, sớm nhất cũng phải tối mai mới về.

Dù tôi biết lái xe.

Nhưng hiện tại cơ thể này vẫn chưa đủ tuổi thành niên, cũng không có bằng lái, không thể nào lái xe đi được.

Khổ nỗi khu biệt thự này lại rất khó bắt taxi.

May mà Bùi Ngưỡng có thói quen đi xe đạp.

Tôi chọn đại một chiếc xe đạp trong gara, lần theo chỉ dẫn của các dòng bình luận, ra sức đạp xe đến chỗ Bùi Ngưỡng.

Nơi đó ở trong một khu dân cư gần trường học của cậu ta.

Cách nhà tận năm cây số.

Tôi hì hục đạp xe hơn nửa tiếng đồng hồ mới tới nơi.

Theo như lời bình luận, mấy đứa kia vốn hẹn Bùi Ngưỡng đi chơi bóng rổ nhưng trong đó có kẻ thua đến đỏ cả mắt, cầm lấy quả bóng ném một cú thật mạnh, kết quả là dùng sức quá đà khiến bóng bay qua tường đập vỡ cửa sổ kính của một hộ dân phía sau.

Mấy đứa đó đều sợ rắc rối, thấy nhà Bùi Ngưỡng có tiền nên liền đẩy cậu ta ra nhận tội thay.

Lúc tôi đến nơi, đập ngay vào mắt là hình ảnh Bùi Ngưỡng đang ngã trong một con hẻm bẩn thỉu đằng kia.

Cậu ta ôm lấy chân, đau đớn đến mức mặt mày biến dạng.

Mà mấy đứa bạn vây quanh cậu ta thấy vậy lại càng thêm hoảng sợ.

"Giờ tính sao đây? Hình như Bùi Ngưỡng bị thương rồi..."

"Ai bảo nó tự chạy chi cho ngã, nhà nó giàu nứt đố đổ vách ra có phải đền tiền thì nó cũng đền nổi mà, cái loại không có nghĩa khí, thôi đi thôi."

Có đứa bất mãn thốt ra một câu, rồi được những đứa khác hùa theo.

"Cũng đúng."

"..."

Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đuổi tới: "Mấy thằng ranh kia đứng lại cho tao!"

Thấy vậy, mấy đứa kia sắc mặt biến đổi tức thì, đua nhau tháo chạy.

Bùi Ngưỡng cũng sợ, cố gắng bò dậy, nhưng cậu ta vừa bị ngã đau điếng ở đầu gối làm sao mà đứng lên nổi, chỉ đành bất lực nhìn đám bạn biến mất sau góc tường.

"Chính là mày phải không!" Người đàn ông trung niên thở hổn hển, khó khăn lắm mới tóm được một đứa, đương nhiên là nổi trận lôi đình giơ cây gậy trong tay lên quát tháo: "Còn dám chạy à? Xem tao có đánh gãy chân mày không!"

Đồng tử Bùi Ngưỡng giãn ra, trơ mắt nhìn cây gậy gỗ đang quất về phía mình…

Cậu ta theo bản năng nhắm chặt mắt lại, nhưng cơn đau như dự tính đã không ập đến.

Một giọng nói thanh thoát đột ngột vang lên bên tai.

"Dừng tay!"


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!