Nghe thấy tiếng động, Bùi Ngưỡng tức khắc mở mắt ra.
Khi nhìn rõ bóng dáng của tôi, đồng tử cậu ta khẽ chấn động.
Người đàn ông trung niên kia bị giật mình, động tác hơi khựng lại, thấy tôi đứng ra can thiệp liền hung tợn hỏi: "Mày là gì của nó? Mày có biết nó đập vỡ kính nhà tao rồi còn định bỏ chạy không! Lão tử dạy cho nó một bài học thì có gì là quá đáng?"
【Trời ơi, nữ phụ tới rồi kìa!】
【Nhưng mà không lẽ cô ấy cũng đứng về phía lão đàn ông trung niên kia sao?】
【Chắc chắn rồi còn gì, đập vỡ kính nhà người ta thì phải xin lỗi chứ.】
Bùi Ngưỡng có lẽ cũng nghĩ như vậy, thấy nét mặt tôi lạnh lùng đáy mắt cậu ta thoáng qua vẻ nhục nhã, mím chặt môi.
Tôi lo lắng cho vết thương của cậu ta, nhưng lại không tiện nói thẳng là mình đã biết hết sự tình, đành quay sang hỏi cậu ta: "Có chuyện gì vậy?"
Cậu ta không chịu nhìn tôi, cúi gằm mặt, đuôi mắt đã đỏ hoe một mảng.
Nhưng người đàn ông trung niên kia vẫn không chịu buông tha: "Chính cái thằng ranh con này ném bóng trúng cửa sổ nhà tao, mau gọi phụ huynh của mày tới đây đền tiền!
Bằng không đừng trách lão tử ra tay!"
Nói đoạn, lão ta lách qua người tôi định túm lấy cổ áo Bùi Ngưỡng, nhưng bị tôi chắn lại.
Tôi lạnh mặt nói: "Tôi là chị của nó, có chuyện gì ông cứ nói với tôi, đừng làm khó nó!
Hơn nữa, còn chưa chắc là nó ném vỡ mà, tại sao lại bắt nó đền tiền?"
Nói xong, tôi giơ điện thoại lên lắc lắc: "Tôi đã báo cảnh sát rồi, cứ để các chú cảnh sát xử lý đi, ông mà còn động tay động chân nữa là phạm tội cố ý gây thương tích đấy!"
Những lời đanh thép vừa dứt.
Cả hai người họ đều ngẩn ra.
Bùi Ngưỡng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn tôi, trong đồng tử phản chiếu bóng hình của tôi.
Dưới ánh trăng làn tóc đen mượt mà khẽ bay theo gió, góc nghiêng của thiếu nữ thanh tú, rõ nét, vừa tinh tế vừa lạnh lùng.
Tôi quay đầu lại, cố gắng làm cho nét mặt mình trông hiền hòa hơn một chút: "Em cũng đừng cử động nữa, chị gọi cấp cứu rồi, sắp tới nơi rồi đấy."
Bị người ta vu oan chắc chắn là ấm ức lắm.
Kiếp trước khi còn nhỏ tôi cũng từng phải chịu nỗi oan ức như vậy, có bạn học làm sai chuyện nhưng lại đổ lên đầu tôi.
Tôi vốn dĩ sinh ra nét mặt đã lạnh nhạt, ít bạn bè, vì thế chẳng có ai đứng ra giúp đỡ mình.
Thế là tôi đành câm nín chịu đựng biết bao ánh nhìn lạnh lẽo và những lời đàm tiếu thị phi.
Giờ đây cậu ta cũng đang ở cái tuổi đó như tôi năm xưa, tôi không muốn cậu ta phải trải qua chuyện đó một lần nữa.
Ánh mắt Bùi Ngưỡng khẽ dao động, một lúc lâu sau cậu ta mới rủ hàng mi xuống, hiếm khi không buông lời mỉa mai: "Vâng..."
13
Tôi nói năng vô cùng chắc chắn, người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng cũng không dám động thủ nữa: "Vậy thì cứ để cảnh sát xử lý!"
Trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng trong lúc chờ xe cảnh sát và xe cấp cứu tới, tôi ngồ
"Chị đừng có chạm vào anh ấy!"
Tôi không kịp đề phòng ngã nhào về phía trước trên mặt đất, lòng bàn tay bị đá dăm cứa rách, đau xót.
Tôi kinh ngạc ngoảnh đầu lại, vừa vặn bắt gặp một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú.
Cô bé đó trừng trạc tuổi Bùi Ngưỡng, mặc áo khoác phao nhìn tôi với ánh mắt đầy thù địch: "Chị là hạng người nào vậy?"
【A a a a a! Là nữ chính! Nữ chính trọng sinh rồi nên đặc biệt tới cứu phản diện trước đây mà!】
【Cuối cùng cô ấy cũng nhận ra phản diện mới là người yêu mình nhất, kiếp trước vì nam chính mà cô ấy khiến phản diện phá sản, lần này phản diện cuối cùng cũng toại nguyện rồi!】
【Nhưng mà chị gái đã tới rồi mà, giờ nữ chính tới chẳng phải là thừa thãi sao? Hơn nữa sao lại đẩy chị gái chứ!】
Tôi nhìn thấy dòng bình luận, hiểu ra cô bé trước mặt chính là nữ chính Tống Lãm Nguyệt.
Nhưng điều đó thì liên quan gì đến tôi chứ.
Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào cô ta từ trên cao xuống.
Chạm phải khuôn mặt lạnh nhạt của tôi, Tống Lãm Nguyệt cũng có chút sờ sợ, nhưng dù sao cô ta cũng là người đã sống lại một lần nên nhanh chóng lấy lại sự kiên định, nhìn thẳng vào tôi: "Tôi sẽ không để các người làm hại anh ấy đâu!"
Giọng nói của cô bé vừa dứt, phía sau, Bùi Ngưỡng thấy vết trầy xước trong lòng bàn tay tôi liền nhíu mày, cố gắng vịn tường đứng dậy, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào mặt Tống Lãm Nguyệt, bực bội hỏi: "Cô là ai vậy?"
Câu hỏi này vừa thốt ra.
Vẻ mặt của Tống Lãm Nguyệt bỗng chốc cứng đờ.
Ánh mắt cô ta dao động kịch liệt, đôi môi run rẩy: "A Ngưỡng... anh không nhận ra em sao? Em là Tống Lãm Nguyệt đây mà!"
【Đúng rồi, lúc này phản diện đã quen biết cô ta đâu!】
【Nói đi cũng phải nói lại, chính vì lần trước nữ chính xuất hiện cứu phản diện vào lúc này nên phản diện mới yêu cô ta từ cái nhìn đầu tiên, giờ thì...】
【Xong rồi, cốt truyện loạn cào cào hết cả lên rồi!】
"Không quen."
Đúng như lời bình luận, Bùi Ngưỡng lạnh lùng thốt ra hai chữ.
Đáy mắt Tống Lãm Nguyệt tràn đầy vẻ bi thương.
Nhưng còn chưa đợi cô ta nói thêm gì, xe cấp cứu và xe cảnh sát đã tới nơi.
Nhân viên y tế từ trên xe bước xuống, khiêng Bùi Ngưỡng lên xe.
Tôi vừa định bước theo lên xe, Tống Lãm Nguyệt đang đứng đờ đẫn tại chỗ cũng sực tỉnh: "Tôi cũng muốn đi!"
Nhưng Bùi Ngưỡng không hiểu sao lại rất không thiện cảm với cô ta, nhất quyết không cho cô ta lên xe, bảo với nhân viên y tế là không quen biết cô ta.
Nghe vậy, nhân viên y tế đương nhiên sẽ không để người lạ lên xe.
Xe cấp cứu nhanh chóng lăn bánh.
Cảnh vật ngoài cửa sổ không ngừng lùi xa.
Tôi liếc nhìn về phía sau, thấy Tống Lãm Nguyệt đuổi theo vài bước, cuối cùng dừng lại tại chỗ thẫn thờ nhìn theo hướng này.
Bình Luận Chapter
0 bình luận