Minh Nhan Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

14

【Bởi vậy mới nói tại sao phản diện không theo đuổi được vợ, cơ hội bày ra trước mắt rồi kìa!】

【Nói thế cũng không đúng, kiếp trước nữ chính vì nam chính mà làm bao nhiêu chuyện có lỗi với phản diện, chẳng khác nào hành hạ phản diện lên bờ xuống ruộng, vừa phá sản vừa phải đỡ hộ cô ta cái đèn chùm rơi xuống, lúc phản diện bị đập đến đầu rơi máu chảy cũng chẳng thấy nữ chính đến thăm lấy một lần mà chỉ biết ngọt ngào bên nam chính, giờ thì lại bày đặt hối hận!】

【Đúng thế, nữ chính phải nếm mùi theo đuổi lại từ đầu mới đáng.】

【Pha này tôi đứng về phía chị gái, phản diện đối xử với cô ấy cũng chẳng ra gì mà cô ấy vẫn tới cứu, đúng là quá thánh thiện.】

Dòng bình luận thi nhau lướt qua trước mắt.

Trong lúc tôi còn mải mê xem bình luận, đột nhiên tay tôi bị ai đó kéo một cái.

Tiếp đó, một giọng nói rất khẽ vang lên: "Chị y tá ơi, phiền chị giúp chị ấy... chị của tôi cũng cần xử lý vết thương một chút ạ."

Một câu nói mà cứ lắp ba lắp bắp.

Tôi ngạc nhiên quay đầu lại, thấy Bùi Ngưỡng đang kéo tay tôi đưa đến trước mặt cô y tá đang định sát trùng vết thương ở đầu gối cho cậu ta, giọng điệu có chút ngượng ngùng.

Cảm nhận được ánh nhìn của tôi, cậu ta không quay lại nhưng vành tai dần dần ửng đỏ.

Một lúc lâu sau dường như không chịu nổi nữa, cậu ta đột ngột quay sang lườm tôi, nhưng khi chạm phải ánh mắt tôi thì lại xìu xuống: "Cảm... cảm ơn nhé."

Câu nói vừa thốt ra, cả người cậu ta đã đỏ lựng lên như một quả cà chua chín.

Thấy vậy, đáy mắt tôi ánh lên ý cười: "Không có gì, em trai."

Đầu Bùi Ngưỡng như muốn bốc khói, nhưng ngoài mặt vẫn cố ra vẻ bình thản: "Ừ."

【A a a a cười chết mất, phản diện cũng đáng yêu ghê nhỉ!】

【Tôi đang nghĩ, bây giờ mà đặt một quả trứng gà sống lên mặt phản diện thì có chín được không nhỉ?】

【Lầu trên ơi, phát ngôn kiểu lôi đình gì vậy hả??】

15

Vết thương của Bùi Ngưỡng không nghiêm trọng lắm, sau khi băng bó xong đầu gối là có thể đi được rồi.

Sau đó tôi cùng cậu ta đến đồn cảnh sát, để cậu ta trình báo cụ thể diễn biến sự việc với các chú cảnh sát, sau đó còn trích xuất camera giám sát của sân bóng rổ lúc đó để xem.

Xác định không phải Bùi Ngưỡng ném vỡ kính, người đàn ông kia liền chửi đổng lên yêu cầu Bùi Ngưỡng phải gọi mấy đứa kia tới, nếu không thì vẫn phải là cậu ta đền tiền vì dù sao bọn chúng cũng là một hội!

Bùi Ngưỡng khai ra tên của mấy đứa kia, đợi cảnh sát thông báo cho phụ huynh từng đứa đến đồn, cuối cùng đền tiền là xong chuyện.

Lúc về tới nhà thì đã gần mười giờ đêm.

Mẹ tôi đã về rồi, vừa nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của hai chúng tôi liền giật mình hoảng hốt: "Minh Nhan!"

Bà lao tới, kiểm tra vết thương trên tay tôi: "Sao lại thành ra thế này? Chẳng phải con ở nhà ôn bài sao?"

Tôi kể lại tóm tắt sự việc xảy ra tối nay.

Bên cạnh, Bùi Ngưỡng im lặng đứng đó nhìn cảnh này, đáy mắt thoáng hiện lên vài phần ngưỡng mộ.

Tôi quay đầu lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt đó của cậu ta, lòng khẽ xao động: "Mẹ ơi chân Tiểu Ngưỡng cũng bị thương rồi, chúng con vẫn chưa ăn cơm nữa."

"À, vậy mau vào ghế sofa ngồi đi."

Dù mẹ tôi không thân thiết với Bùi Ngưỡng, nhưng suy cho cùng bà vẫn thấy Bùi Ngưỡng chỉ là một đứa trẻ, thấy cậu ta bị thương liền vội vàng cùng tôi dìu cậu ta vào ghế sofa ngồi, sau đó lại nói: "Để mẹ đi hâm lại thức ăn cho hai đứa."

Tôi gật đầu.

Dì giúp vi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ệc ở lại nghe thấy động tĩnh cũng ra cùng mẹ tôi hâm lại đồ ăn.

Sau khi ăn xong, chúng tôi mỗi người về phòng nghỉ ngơi.

Nhưng trước khi chia tay nhau.

Tôi suy nghĩ một lát, ngập ngừng hỏi Bùi Ngưỡng: "Cái đó... em có cần giúp tắm rửa không?"

Dù hiện tại tôi mới mười bảy tuổi, nhưng tuổi tác của hai kiếp cộng lại cũng gần bốn mươi rồi.

Mà Bùi Ngưỡng bây giờ vẫn còn là một học sinh tiểu học, chân lại đang bị thương, đi đứng khó khăn.

Làm chị thì lúc này tôi có nên chăm sóc cậu ta một chút không nhỉ?

Bất ngờ nghe thấy câu hỏi này, mắt Bùi Ngưỡng trợn tròn như quả trứng gà, một lúc lâu sau cậu ta mới đỏ mặt tía tai khước từ: "... Không cần đâu!"

Nói đoạn, Bùi Ngưỡng nhảy lò cò chạy biến vào phòng, tốc độ nhanh đến mức như thể có chó đuổi sau lưng vậy.

Tôi: "..."

Tôi có ăn thịt trẻ con đâu mà sợ hãi thế không biết?

16

Những ngày sau đó trôi qua trong bình lặng.

Bùi Ngạn đi công tác về, nghe kể lại chuyện này liền quan tâm hỏi han Bùi Ngưỡng vài câu rồi lại vội vã đến công ty.

Dạo này công việc ở công ty bận rộn, ông bận tối mắt tối mũi đương nhiên không có thời gian chăm sóc con trai, chỉ xin nghỉ học cho cậu ta và dặn dì giúp việc chăm sóc cẩn thận.

Tôi vẫn đi học như thường lệ đến chiều thứ Sáu mới về nhà.

Chỉ có điều khác với trước đây là đến thứ Sáu tôi nhận được điện thoại từ máy bàn ở nhà gọi tới.

Là dì giúp việc gọi.

Dì ấy ngập ngừng nói: "Cô Minh Nhan à..."

"Dì ơi, dì có chuyện gì cứ nói thẳng đi ạ."

Khi tôi không hiểu có chuyện gì thì ngay khoảnh khắc sau, đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói lí nhí: "Dì ơi, mau hỏi đi chứ!"

"Ấy ấy."

"Cô Minh Nhan à khi nào thì cô về thế? Thiếu gia cứ ngóng cô..."

Lời nói đến đây thì đột ngột dừng lại, tiếp đó là một giọng nói hơi non nớt vang lên: "Tôi... tôi đột nhiên muốn ăn cái món lần trước chị mua về rồi! Chị nhớ mua cho tôi đấy!"

Nói xong, điện thoại liền bị cúp phụp một cái.

Tôi nhìn màn hình điện thoại đã bị ngắt kết nối, bật cười.

Cậu em trai này đúng là có chút "tsundere" quá mức rồi.

17

Tôi mua một túi đồ ăn vặt mang về.

Bùi Ngưỡng ngoài miệng tuy bảo chỉ ăn một chút thôi nhưng kết quả là cuối cùng cậu ta chén sạch sành sanh.

【Ha ha ha ha thật ra phản diện lúc đầu chỉ là nói đại thôi, nhưng ăn vào một cái là quên hết cả trời đất, chén lấy chén để luôn ha ha ha】

【Mà nói đi cũng phải nói lại, phản diện rời xa nữ chính cái là thấy đời tươi sáng hẳn ha ha ha】

【Tình chị em muôn năm!】

Tôi nhìn thấy bình luận, mỉm cười.

Bùi Ngưỡng ăn nốt miếng bánh gạo cuối cùng, ngẩng đầu lên đúng lúc thấy tôi đang cười, cậu ta ngẩn ra một lúc sau đó ánh mắt đảo láo liên: "Tôi... tôi không cố ý ăn nhiều thế đâu..."

Tôi nhướng mày một cái.

Thấy vậy, Bùi Ngưỡng quay đầu bỏ chạy.

"Này"

Vết thương ở chân cậu ta vẫn chưa lành hẳn, chạy lên trông cứ khập khiễng.

Tôi có chút bất lực nhưng cũng không đuổi theo.

Cứ tưởng cậu ta định trốn đi đâu, nhưng không ngờ một lát sau cậu ta lại quay lại nhét con lợn tiết kiệm vào tay tôi: "Cho chị tiền này, cho chị tiền rồi thì không được đánh tôi nữa đâu đấy."

Tôi ôm con lợn đất nặng trịch trong tay, chậm rãi ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt đen lánh đầy chân thành của thiếu niên: "..."

Haiz.

Tôi cũng đâu có thích đánh người đến thế đâu.

Thật đấy.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!