Ta nhìn chằm chằm cánh diều trong tay nàng.
Ngày trước ta chưa từng có cơ hội chơi đùa, giờ lại dấy lên vài phần hứng thú, bèn gật đầu nhận lời.
Đến cung.
Trong ngự hoa viên đã tụ tập không ít tiểu thư, còn có các thiếu niên thế gia.
Chỉ liếc mắt, ta liền nhìn thấy chàng trai từng đính hôn cùng ta.
Từ Hoài Châu — đích tử phủ Thái phó.
Ba năm trước, chàng đăng khoa trạng nguyên. Sau khi cưỡi ngựa vinh quy, chàng đã đến tướng phủ cầu hôn.
Qua tấm bình phong, ta nhìn thấy gương mặt tuấn tú của chàng ửng đỏ, giọng điệu kiên định: muốn cưới ta làm vợ.
Chàng không biết, ta sớm đã thầm mến chàng từ lâu.
Nghe lời ấy, tim ta như nở hoa, hân hoan khôn xiết.
Khi đó, ta những tưởng đời này có thể gả cho chàng.
Mãi cho đến khi tin biên cương Thịnh triều liên tiếp mất mười lăm thành trì truyền về.
Muốn nghị hòa, tất phải có công chúa xuất giá.
Phụ thân nói với ta: trong hoàng thất, công chúa Hoành Ninh chưa đến tuổi cập kê, tông thất cũng chẳng có nữ nhi thích hợp.
Ông không muốn Hoàng thượng khó xử.
Ta sinh ra trong tướng phủ, phải làm gương cho nữ nhi quý tộc. Thế nên sau khi thương nghị cùng mẫu thân, chẳng buồn hỏi đến ý nguyện của ta, liền dâng sớ xin ta thay công chúa hòa thân.
Ba năm không gặp.
Từ Hoài Châu dường như gầy hơn, cũng rám nắng đi.
Khi ánh mắt chúng ta giao nhau, trong đôi mắt vốn lạnh nhạt kia thoáng bừng sáng.
Khoảnh khắc sau.
Chàng sải bước đi tới, tựa hồ kiềm chế điều gì, cuối cùng mỉm cười, giọng thấp khẽ:
“Cẩn cô nương, chào mừng nàng trở về.”
Chào mừng trở về.
Lời nói ấy vừa rơi vào tai, hốc mắt ta liền đỏ ửng. Bao ủy khuất giấu kín suýt chút nữa không kìm nén nổi.
13
Từ lúc ta trở về cho đến nay.
Đây là lần đầu tiên có người nói với ta câu ấy.
Ta cố gắng kìm nén, gượng gạo nở nụ cười, cất lời:
“Đúng vậy, ba năm không gặp, chàng… có phải đã…”
Thành thân rồi chăng?
Câu nói còn chưa dứt, chàng đã lắc đầu, quả quyết:
“Chưa từng. Người trong lòng chưa trở về, tại hạ cũng sẽ chẳng luận bàn hôn sự.”
Chàng hẳn là lần đầu nói lời ấy, vành tai đỏ bừng, thế nhưng khóe mắt lại hơi hoe đỏ.
Bên cạnh, có tiếng thiếu nữ thế gia bật cười trêu chọc.
Từ Hoài Châu khẽ mím môi.
Hoành Ninh công chúa cùng cung nhân đi đến, nhìn cảnh tượng ấy liền cười khẽ, khoác lấy tay ta, tinh nghịch chớp mắt:
“A Cẩn tỷ tỷ, tỷ không biết đâu, mấy năm nay trạng nguyên lang đã nhập ngũ, bỏ bút theo gươm. Chính ba năm chinh chiến đánh bại Bắc quốc, là chàng đưa tỷ trở về đó!”
Cái gì?
Đồng tử ta co rút, khó tin nhìn thiếu niên gầy gò trước mặt.
Trong ký ức, chàng vẫn là công tử khoác áo gấm trắng ngà, tay cầm quyển sách.
Ta làm sao tưởng tượng nổi dáng vẻ chàng mặc giáp sắt, chém giết giữa chiến trường?
Từ Hoài Châu không hề phủ nhận, chỉ lặng lẽ nhìn ta.
Rất lâu sau, chàng mỉm cười, hạ giọng cho ta đường lui:
“Công chúa quá lời, thân là nhi tử Thịnh triều, đó là bổn phận vi thần phải làm.”
Giọng điệu chàng nhẹ nhàng, nhưng ngực ta lại nóng ran, tim đập dồn dập.
Thì ra.
Ta không phải là kẻ không ai yêu thương.
Ta nhìn chằm chằm chàng, ngẩn ngơ thật lâu mới chợt bừng tỉnh, trong lòng dấy lên thẹn thùng, liền kéo Hoành Ninh rời đi.
Sau lưng, dường như vẫn còn ánh mắt nóng rực ấy dõi theo.
14
Ta cùng với Từ Hoài Châu quen biết từ nhỏ, cũng coi như là thanh mai trúc mã.
Khi ấy, phụ thân mẫu thân ta tuổi còn trẻ, thường xuyên chinh chiến nơi biên ải.
Nhưng mỗi lần trở về, họ đều phải khảo xét việc học của ta, cho nên ta mỗi ngày đều sống trong căng thẳng, e sợ một ngày nào đó mẫu thân về, hỏi đến bài vở mà ta không đáp được.
Ta và Từ Hoài Châu học chung một tư thục, tiên sinh luôn khen y trời sinh thông minh.
Ban đầu ta vốn không ưa y, bởi bài vở ta phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới thuộc, y chỉ xem qua một lần đã nhớ.
Bởi vậy, thỉnh thoảng ta nảy ý trêu chọc y.
Lần đầu tiên, ta vẽ một con rùa lên quyển sách của y.
Bị y phát hiện.
Ta vốn nghĩ y sẽ méc tiên sinh, ai ngờ y chẳng những không làm vậy, còn đưa thêm một quyển sách khác cho ta, nói ta vẽ cũng không tệ.
Ta: “……”
Tên ngốc này.
Về sau, ta thường nhận được mấy thứ linh tinh y đưa tới, nhưng mỗi khi đến tư thục, y lại giả vờ nghiêm trang.
Ta thầm nghĩ y đạo mạo giả dối, nhưng lại chẳng kìm được mà mỉm cười.
Năm tháng như gió thoảng qua hiên,
Ngăn cách chỉ một bức bình phong,
Lén nhìn thiếu niên kia ngồi ngay ngắn, phong thái như tùng.
Rốt cuộc, là tâm đã động.
15
Hôm ấy, trong ngự hoa viên ta chơi một trận thật vui.
Từ Hoài Châu rất giỏi thả diều, còn cầm tay chỉ dạy ta.
Hoành Ninh cũng thức thời, không quấy rầy.
Lúc rời đi, ta vẫn còn chưa thỏa, nhưng nghĩ đến lời y nói trước khi đi, lòng ta từ đầu đến cuối đều ngập tràn vui mừng.
Tử Đường cũng hiếm thấy ta cười đến thế, liền trêu chọc:
“Thì ra trên đời còn có công tử như Từ gia, nếu nô tỳ gặp được người như vậy, lập tức gả ngay!”
Ta mắng nàng ăn nói bông đùa, vừa bước vào nhà, liền đối diện với ánh mắt lạnh lùng của mẫu thân.
Nụ cười trên môi ta lập tức cứng đờ, xoay người muốn rời đi, nhưng bị gọi lại:
“Đứng lại.”
Ta dừng bước.
Mẫu thân đi đến trước mặt ta, ánh mắt phức tạp:
“Ngươi đi hòa thân ba năm, rốt cuộc cũng coi như từng gả qua một lần. Nay trở về, ta vốn nghĩ ngươi đã dứt lòng chuyện ấy, không ngờ, ngươi vẫn còn muốn gả vào Từ gia?”
Nghe vậy, ta nhẫn nhịn, nhưng rốt cuộc không nhịn nổi, quay đầu nhìn thẳng vào mắt bà:
“Con cớ gì lại không thể? Triều ta ngay cả phụ nữ đã ly hôn cũng được tái giá, con chỉ là đi hòa thân, sao lại không thể?”
Bị ta cãi lại, mẫu thân khựng một thoáng.
Ta nghĩ bà sẽ chẳng phân trắng đen mà mắng ta, nhưng không.
Chỉ thấy bà nhíu mày:
“Ta không nói là không được, nhưng Từ gia là nhà nào? Ngươi nay chẳng còn thanh bạch, người ta sao dung nổi? Ta chẳng qua là sợ ngươi tự chuốc lấy nhục mà thôi.”
Tim ta dần lạnh đi.
Thà bà mắng ta hồ đồ còn hơn.
Ta chẳng muốn nghe lời tưởng như vì ta, nhưng từng chữ lại hạ thấp ta như thế.
Bình Luận Chapter
0 bình luận