MỘC CẬN HOA KHAI Chương 5
shopee

Thấy ta im lặng, giọng mẫu thân dịu lại:

“Thôi, ta cũng chẳng phải đả kích ngươi. Tướng quân phủ nuôi nổi ngươi. Ngày mai đi cùng ta vào cung, từ bỏ thân phận quận chúa, từ nay an phận trong phủ. Ta sẽ đối đãi với ngươi như với Lạc nhi.”

 

Ta: “……”

 

Một chữ cũng chẳng thốt ra nổi.

Lặng im thật lâu, cuối cùng mới tìm lại được giọng mình:

 

“Con không.”

 

Nói xong, ta quay lưng bỏ đi, phớt lờ tiếng quát giận phía sau.

 

“Ngươi——”

 

16

Ngày Từ Hoài Châu thỉnh chỉ cầu hôn, ta đang ở cung hoàng hậu.

Cung nữ đem tin đến, vẻ mặt khó xử:

 

“Cô nương, phu nhân một lời cự tuyệt, còn mời cả Từ Thái phó đến.”

 

Nghe xong, sắc mặt ta chợt đổi.

Mẫu thân vốn tính quyết đoán, bà chắc chắn nghĩ Từ gia sẽ không đồng ý, nên mời họ đến là để làm ta mất mặt sao?

 

Ta còn chưa kịp nói, bên cạnh hoàng hậu vỗ nhẹ tay ta:

“Đừng sợ, bản cung cùng ngươi đi.”

 

Lòng ta dâng lên một tia ấm áp.

 

Từ Trường Xuân cung đến chính điện chẳng xa, rất nhanh đã đến.

Chưa bước vào, ta liền nghe giọng mẫu thân:

 

“Từ phu nhân, tiểu nữ có bệnh tật trong người, e khó có thể nhập Từ gia làm dâu.”

 

Có bệnh trong người.

 

Chân ta khựng lại, đầu lưỡi đắng nghét.

Dù đã đoán được bà sẽ ngăn trở, nhưng không ngờ lại lấy cớ này.

 

Người biết rõ thì hiểu ta bị thương ở chân, kẻ không biết còn tưởng ta mắc bệnh không sạch sẽ.

Quả nhiên, nghe xong, Từ phu nhân giọng đầy nghi hoặc:

 

“Phu nhân nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ…”

 

Qua cánh cửa cung, ta thấy mẫu thân chỉ khẽ thở dài, chẳng giải thích:

 

“Ta xem hôn sự này thôi đi thì hơn.”

 

Ngón tay ta găm sâu vào lòng bàn tay.

Ngay cả hoàng hậu bên cạnh cũng không chịu nổi, bước nhanh vào:

 

“Hoàng thượng, thần thiếp thấy hôn sự này rất tốt.”

 

Lời bà vừa dứt, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn tới.

 

Mẫu thân quay đầu, nhìn thấy ta nơi cửa cung, trong mắt thoáng qua tia phức tạp.

Ta theo hoàng hậu tiến vào chính điện.

 

Trên thượng tọa, hoàng đế nghe vậy liền quay sang:

“Hoàng hậu đến rồi, mau ngồi.”

 

Cung nhân dâng ghế.

Hoàng hậu ngồi xuống, mắt nhìn thẳng Từ gia, giọng vang lên:

 

“Ta biết rõ A Cẩn. Mấy ngày trước còn vào cung nhờ thái y trị thương cho chân, nay đã khỏi rồi, Từ phu nhân không cần lo.”

 

“Thì ra …là chân thương.” Từ phu nhân thở phào, ánh mắt dịu dàng nhìn ta:

“Hoài Châu từ nhỏ đã cùng tiểu thư đính ước, nay cô nương đã trở về, tự nhiên không có lý do gì phản ước.”

 

Bà không hề nhắc đến việc ta đi hòa thân, cũng chẳng hỏi thanh bạch của ta.

Ta đoán chắc là Từ Hoài Châu đã nói gì với họ.

 

Nhưng còn chưa kịp vui, khóe mắt ta đã thấy sắc mặt mẫu thân trầm hẳn xuống.

Trong lòng lập tức nghẹn đắng.

 

Mẫu thân thương yêu muội muội, ta có thể không để ý.

Nhưng nay, ta có được một mối hôn sự tốt, cớ sao bà phải hết lần này đến lần khác phá hoại?

 

Song lần này, bà hiếm hoi giữ im lặng.

 

Hoàng thượng thuận thế ban hôn.

 

Ra khỏi cung, mẫu thân đi thẳng, không buồn ngoái lại.

Từ xa, ta thấy Từ Hoài Châu đứng dưới bóng cây, hàng mi thanh tú lộ vẻ chờ mong.

Ta khẽ gật đầu với y, y liền giãn mi cười.

 

Trong lòng ta, dâng lên một chút ngọt ngào.

 

17

Đợi đến khi hồi phủ, mẫu thân một lời cũng chẳng buồn nói với ta.

Nhưng ta nghe được bà nói với phụ thân:

“Đứa nhỏ Phó Cẩn kia, nay ta từ chối hôn sự. Nó là quận chúa, sau lưng có Hoàng hậu che chở, giờ lại cố chấp một mực gả vào nhà họ Từ, từ nay chuyện của nó, chẳng cần nói với ta nữa.”

 

“Lan nhi—”

 

Phụ thân ta vốn là người chinh chiến sa trường, từ nhỏ đã chẳng mấy khi quản chuyện của ta. Ông nguyên chỉ một lòng muốn có con trai, để kế thừa y bát của mình, nhưng rốt cuộc lại sinh liên tiếp hai nữ nhi. Ông tuy chẳng tỏ vẻ, song trong lòng chung quy vẫn ít nhiều không hài lòng.

 

Mẫu thân chẳng đáp lời ông, chỉ sai ma ma trong phủ thay ta thu xếp hôn sự.

 

Chuyện của ta ở chốn kinh thành, hầu hết các thế gia công tử đều tường tận, ngoài sáng trong tối cười chê Từ Hoài Châu cưới phải một đôi giày rách.

 

Thế nhưng Từ Hoài Châu chưa từng để tâm.

 

Tử Đường mỗi lần nghe lời đồn ngoài kia, trở về đều khóc đỏ cả vành mắt.

“Họ thật quá đáng, nếu không có tiểu thư, sao có thể yên ổn sống đến ngày nay!”

 

Còn ta lại bừng tỉnh.

Khi ấy ta mới chợt hiểu, mẫu thân e rằng Từ gia nghe riết những lời dèm pha, rồi sẽ đối đãi bạc bẽo với ta.

 

Một luồng cảm xúc mơ hồ khó tả chợt dâng khắp toàn thân.

 

Ta vốn nên vui mừng mới phải.

Thì ra mẫu thân cũng chẳng phải hoàn toàn chẳng để tâm đến ta.

Thế nhưng, sự quan tâm đến sau khi đã tổn thương… lại thành ra nhạt nhòa, vô nghĩa.

 

18

Hôn sự của ta cùng Từ Hoài Châu định vào tháng bảy.

 

Khi ấy mẫu thân đã nói một câu không quản, quả thật từ đó chẳng đoái hoài, ngày ngày chỉ mải ôm ấp Phó Lạc.

Đôi khi gặp ta nơi sân viện, cũng vội vàng quay mặt đi.

 

Ngược lại, Phó Lạc ê a gọi ta: “A tỷ.”

Nhưng ta chẳng còn tâm tư cùng nó nô đùa, chỉ coi như chưa từng nghe thấy.

 

Nói không đau lòng là giả.

Song chung quy ta đã chẳng còn muốn ở lại trong ngôi nhà này nữa.

 

Chớp mắt, ngày đại hôn cùng Từ Hoài Châu cũng đến.

 

Lúc theo chàng thỉnh an phụ mẫu, mẫu thân sắc mặt lạnh nhạt:

“Đây vốn là lựa chọn của con, từ nay về sau có chịu khổ, cũng đừng trách chúng ta.”

 

Lời vừa dứt, chính sảnh lập tức chìm trong một khoảng tĩnh lặng quỷ dị.

 

Ta bỗng hiểu ra nguyên do bà giữ im lặng bấy lâu.

Bà cho rằng ta cứng đầu tự ý, bèn mặc kệ ta, muốn nhìn xem ta chịu khổ rồi có quay đầu hay không.

 

Ta bỗng nhiên có chút gượng không nổi, môi run rẩy, nhìn người phụ nhân lạnh lùng trước mắt, lặng im hồi lâu rồi quỳ sụp xuống:

“Nữ nhi bái biệt phụ thân, mẫu thân.”

 

Thấy thế, phụ thân thở dài, nói đôi lời cát tường.

Cho đến tận lúc ta bước ra khỏi cửa, mẫu thân cũng chưa từng mở miệng thêm.

 

Đột nhiên, lòng bàn tay ta chợt ấm áp.

Ngẩng đầu, ánh mắt liền chạm ngay đôi con ngươi chan chứa lo lắng kia.

 

Ta hơi ngước cằm, gắng nén lệ chực trào, gượng cười khẽ:

“Không sao đâu.”

 

Đáy mắt chàng lo lắng càng thêm sâu.

Nhưng còn chưa kịp mở lời, một kẻ ăn mặc như thị tòng vội vàng chạy tới, mặt mũi hốt hoảng:

 

“Không hay rồi! Bắc quốc bội ước, đã động binh tiến đánh!”

 

19

“Cái gì?”

 

Lời vừa thốt ra, không chỉ Từ Hoài Châu ngẩn người, ngay cả phụ mẫu đang theo lễ chế tiễn ta cũng đều ngây dại.

 

Thị tòng kia vẻ mặt dồn dập:

“Biên quan nguy cấp! Thánh thượng niệm tình công tử đại hôn, vốn chẳng muốn sai công tử xuất chinh, nhưng nay biên cảnh liên tiếp thất thủ, thực sự cấp bách vô cùng! Xin tướng quân lập tức thống lĩnh binh mã!”

 

Nói đoạn, hắn liền quỳ trước phụ thân ta, trịnh trọng thỉnh cầu.

 

Sắc mặt phụ thân thoáng hiện nét do dự, đưa mắt nhìn sang mẫu thân.

Mẫu thân cũng trở nên khó coi.

Vốn nghĩ thiên hạ đã thái bình, ai ngờ Bắc quốc lại cuồn cuộn kéo đến.

 

“Việc không thể chậm trễ, mau đi thôi!” Phụ thân ta rốt cuộc mang trọng trách trên vai, chẳng dám từ nan, suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu.

 

Thị tòng mừng rỡ hiện nét vui mừng.

Nhưng chưa kịp thở phào, mẫu thân đã vội nắm chặt lấy tay áo phụ thân:

“Ông tuổi đã cao, sớm chẳng còn sức vung thương, nay có đi cũng làm được gì? Chi bằng để lớp trẻ thay ông ra trận.”

 

Lời ấy vừa dứt, mặt thị tòng biến sắc, run run dời hy vọng sang Từ Hoài Châu.

 

Ta rốt cuộc cũng hiểu mẫu thân dụng ý.

Bà lo cho phụ thân, lo cho Phó Lạc…

Duy chỉ là, chưa từng nghĩ đến ta.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!