Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Bếp Nướng Điện Lock&Lock (1300W) EJG221

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Bà lải nhải nói rất nhiều, ta đều nhất nhất vâng dạ.

Cuối cùng khi bà định rời đi, bỗng nhiên quay đầu nhìn ta một cái, muốn nói lại thôi.

Ta chờ bà mở miệng.

Bà há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì, xoay người rời đi.

Trong lòng ta hiểu rõ bà đang nghĩ gì.

Trấn Bắc Hầu tuy hiển quý, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là thần tử.

Không thể so sánh với Tấn Vương có huyết mạch hoàng thất và đất phong.

Bà luôn cảm thấy đồ tốt thì nên dành cho trưởng tỷ, nay hôn sự của ta lại tốt hơn trưởng tỷ.

Trong lòng bà lại bắt đầu ngứa ngáy rồi.

Chỉ là lời này hiện giờ bà không dám nói ra.

Bởi vì tổ mẫu đang chằm chằm nhìn vào.

Ngày Hoắc Minh Kỳ đến Thẩm phủ, thời tiết cực kỳ tốt, hải đường trong viện nở rộ.

Tổ mẫu từ sáng sớm đã gọi ta qua, đích thân cài cho ta một cây trâm bộ diêu bằng vàng ròng điểm thúy, lại đeo vào cổ tay ta một chiếc vòng ngọc phỉ thúy có nước ngọc cực tốt.

"Là món đồ tốt ép đáy hòm của tổ mẫu, cháu đeo đi."

Ta cúi đầu nhìn chiếc vòng ngọc kia, toàn thân xanh biếc, chạm vào ấm áp, nhìn qua liền biết giá trị xa xỉ.

"Tổ mẫu, quá quý trọng rồi..."

"Quý trọng cái gì?" Tổ mẫu chỉnh lại vạt áo cho ta, "Cháu xứng đáng với giá trị này."

Mũi ta cay cay, vội vàng cúi đầu xuống.

Trong tiền sảnh, Hoắc Minh Kỳ đã đến.

Hắn ngồi ở vị trí thượng khách, phụ thân đang tiếp chuyện, mẫu thân ngồi một bên, tươi cười ân cần.

Trưởng tỷ vậy mà cũng ở đây, ngồi bên cạnh mẫu thân, hôm nay mặc một bộ bối tử màu đỏ sẫm thêu hải đường, bên tóc mai cài cây trâm phượng điểm thúy kia, trang điểm tinh xảo, ánh mắt lưu chuyển.

Khi ta theo tổ mẫu bước vào, Hoắc Minh Kỳ đứng lên hành lễ.

Khoảnh khắc hắn ngẩng đầu lên, ta ngẩn người.

Lại chính là người gặp được dưới gốc cây ngọc lan ở phủ An Quốc Công ngày hôm đó.

Hắn cũng nhìn thấy ta, ánh mắt dừng lại trên mặt ta một chớp mắt, khóe môi hơi động đậy.

Tổ mẫu cười nhường chỗ, ta ngồi sát bên cạnh bà ở phía dưới.

Trưởng tỷ liền mở miệng trước.

"Đã sớm nghe đại danh của Tấn Vương, hôm nay gặp mặt quả nhiên anh vũ bất phàm. Vân Hi sống ở kinh thành mười mấy năm, mọi nơi đều quen thuộc, Vương gia nếu muốn đi dạo xung quanh, Vân Hi có thể làm người dẫn đường."

Khi trưởng tỷ nói lời này nụ cười rạng rỡ, thái độ hào phóng, mang theo vẻ sảng khoái quen thuộc khiến người ta không thể chối từ.

Mẫu thân ở một bên liên tục gật đầu: "Đúng vậy, Vân Hi từ nhỏ đã thích kết giao bằng hữu, trên dưới kinh thành không có nơi nào là con bé không quen."

Hoắc Minh Kỳ khách khí gật đầu.

"Đa tạ mỹ ý của Thẩm đại cô nương, chỉ là bổn vương lần này hồi kinh công vụ quấn thân, e là không có thời gian du ngoạn."

Sắc mặt trưởng tỷ hơi cứng đờ, ngay sau đó lại cười nói: "Vậy thì đợi Vương gia rảnh rỗi rồi nói sau, Vân Hi lúc nào cũng cung kính chờ đợi."

Trưởng tỷ nói xong liền chuyển sang chuyện khác, hỏi phong thổ nhân tình của Tây Bắc, hỏi chiến sự ở biên quan.

Trong lúc nói chuyện thỉnh thoảng lại vuốt ve cây trâm phượng bên tóc mai, ánh mắt lưu chuyển rực rỡ động lòng người.

Nếu là lúc bình thường, trong những trường hợp thế này người xuất đầu lộ diện luôn là trưởng tỷ.

Nhưng hôm nay thì khác.

Hoắc Minh Kỳ mỗi khi trả lời trưởng tỷ một câu, ánh mắt sẽ như có như không rơi trên người ta.

Một cái liếc mắt cực kỳ nhẹ nhàng nhạt nhòa, người ngoài có lẽ không chú ý tới, nhưng ta ngồi đối diện hắn, nhìn thấy rành rà

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

nh.

Tổ mẫu tự nhiên cũng nhìn thấy.

Bà bưng chén trà lên nhấp một ngụm, đáy mắt mang theo ý cười.

Giữa bữa tiệc, Hoắc Minh Kỳ bỗng nhiên nói: "Nghe nói Nhị cô nương trong yến tiệc mùa xuân ở phủ An Quốc Công đã tức giận mắng mỏ hai vị tiểu thư quan gia, đại sát tứ phương, phong tư như vậy, khiến bổn vương bái phục."

Nụ cười của trưởng tỷ cứng đờ trên mặt.

Mẫu thân mờ mịt nhìn ta, dường như không biết chuyện này.

Gốc tai ta hơi nóng lên: "Chỉ là một câu nói đùa thôi, Vương gia quá khen rồi."

"Không phải nói đùa."

Hoắc Minh Kỳ nhìn ta, ngữ khí nghiêm túc.

"Lúc đó ta đứng sau hòn non bộ, nghe rất rõ ràng. Hai vị cô nương kia ở sau lưng bàn tán chuyện thị phi của người khác, bị nàng một câu nói chặn họng đến mức đỏ bừng cả mặt."

Phụ thân xấu hổ ho khan một tiếng: "Chuyện, chuyện này chúng ta vẫn chưa từng nghe nói..."

Tổ mẫu đúng lúc xen lời: "Đứa trẻ Vân Nhu này ăn nói vụng về, hiếm khi có người khen nó nói chuyện khéo léo, ta phải đa tạ Vương gia."

Cả sảnh đường đều cười rộ lên, tiếng cười của trưởng tỷ xen lẫn trong đó, nghe có chút khô khốc.

Về sau khi Hoắc Minh Kỳ cáo từ, từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho ta.

"Nhị cô nương, đây là thứ ta nhìn thấy trên đường tới đây, cảm thấy rất hợp với nàng."

Ta mở ra nhìn, là một đôi khuyên tai hình hoa ngọc lan trắng, cánh hoa mỏng như cánh ve, nét chạm trổ cực kỳ tinh xảo.

Ánh mắt hắn rơi vào đôi khuyên tai hạt ngọc trai nhỏ xíu trên dái tai ta.

"Ngày đó ở phủ An Quốc Công, thấy nàng đứng dưới gốc ngọc lan ngẩng đầu ngắm hoa, liền cảm thấy loài hoa này rất xứng với nàng."

Trên mặt mẫu thân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lông mày phụ thân cũng giãn ra, tay bưng chén trà của tổ mẫu lại vô cùng vững vàng.

Chỉ có trưởng tỷ, các khớp ngón tay siết chặt khăn tay đến trắng bệch.

Sau khi Hoắc Minh Kỳ rời đi, mẫu thân kéo ta về phòng, lật qua lật lại nhìn đôi khuyên tai kia hồi lâu.

"Chất ngọc tốt như vậy, nét chạm trổ cũng tinh xảo, e là đồ vật từ trong cung tuồn ra."

Mẫu thân nửa mừng nửa lo, "Vân Nhu, Tấn Vương đối với con... là có ý gì?"

Ta không đáp lời.

Mẫu thân bỗng nhiên hạ thấp giọng: "Trưởng tỷ con vẫn chưa xuất giá, Tấn Vương lại đến cửa thế này, sau này truyền ra ngoài..."

Ta ngắt lời bà: "Mẫu thân, người Tấn Vương đến xem mắt là con, tổ mẫu đã sớm nói rồi, hôn sự của con do người làm chủ."

Thần sắc mẫu thân cứng đờ, ngượng ngùng buông tay ra.

Sau ngày đó, Hoắc Minh Kỳ cứ cách dăm ba bữa lại đưa đồ tới.

Có khi là một hộp son phấn đang thịnh hành, có khi là vài cuộn da thú mang từ Tây Bắc về.

Có khi là một bức thư ngắn, trên đó viết vài câu chuyện phiếm không đầu không đuôi.

"Hoa lê ở Lương Châu nở rồi, muộn hơn kinh thành một tháng, trắng xóa một vùng."

"Mới có được một vò rượu ngon, tặng nàng nếm thử. Rượu này rất mạnh, tuyệt đối đừng tham chén."

Ta hồi âm cũng ngắn gọn, viết hoa dành dành trong viện của tổ mẫu nở rồi, đôi khuyên tai bạch ngọc lan kia ta ngày ngày đều đeo.

Những bức thư đó đều không dài, nhưng qua lại giữa hai bên, lại dường như khiến ta và hắn gần gũi hơn một chút.

Có một lần ta nhịn không được hỏi hắn: "Vương gia ngày đó ở phủ An Quốc Công, vì sao lại tặng ta bánh quế hoa?"

Thư hồi âm chỉ có hai chữ: "Nàng đoán xem."

Ta nhìn tờ giấy viết thư, phì cười thành tiếng.

Nhưng ta không ngờ tới, trưởng tỷ lại có thể làm đến bước kia.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL