MỜI HỆ THỐNG MỘT LY RƯỢU ĐỘC Chương 4
AMAZON

 

12

 

“Rồi sao nữa?” — Ta hỏi khẽ, giọng mang theo một chút tò mò rất đúng mực.

 

“Sau đó Bệ hạ nổi cơn thịnh nộ! Lập tức phái Cấm quân điều tra! Nhưng... nhưng điều tra tới điều tra lui, chỉ phát hiện một bà lão bên cạnh Chiêu Dương điện hạ mấy hôm trước từng lén lút ra khỏi cung, manh mối đến đó thì đứt đoạn!”

 

“Vị điện hạ kia trong điện vừa khóc vừa la, nói là bị kẻ gian hãm hại, ngất lên ngất xuống mấy lần, còn nôn ra máu nữa… Thái y nói là giận quá nên ngã bệnh, tình hình rất không ổn...”

 

Tiểu Hòa nói khẽ:

 

“Giờ bên ngoài đồn rằng… rằng nàng ta chột dạ, đang diễn trò, muốn giả bệnh lấy lòng thương hại. Nuốt tiền chưa đủ, còn muốn trốn cả hôn sự...”

 

Tốt lắm.

 

Dư luận đang đi đúng hướng mà ta đã vạch sẵn, không lệch một bước.

 

Một đích trưởng công chúa, bí mật chuyển dời của hồi môn, rồi lại giả vờ bệnh tật để trốn tránh trách nhiệm hòa thân...

 

Hình tượng ấy khác một trời một vực so với vị “hiểu đại nghĩa, xả thân vì quốc” của hôm qua.

 

Phụ hoàng sẽ nghĩ gì?

 

Có lẽ ông sẽ không tin ta có gan nuốt hết tài sản ấy. Nhưng nhất định sẽ sinh nghi, liệu có phải là tàn dư thế lực nhà ngoại ta đã ra tay?

 

Liệu có phải là đứa con gái này đang âm thầm mỉa mai và phản kháng lại một tia áy náy mong manh mà ông vừa nảy sinh hôm qua?

 

Sự nghi kỵ của đế vương, một khi đã gieo thì sẽ lan như cỏ dại, không thể trừ khử sạch.

 

Mà “Lý Chiêu Dương” kia đến Bắc Mạc, giá trị của nàng ta nằm ở thân phận “đích công chúa”, cùng danh nghĩa “tự nguyện hòa thân”.

 

Nếu tiếng xấu lan xa, nếu bệnh tật triền miên, thậm chí bị cho là tâm thần, vậy thì vụ giao dịch này sẽ chẳng còn bao nhiêu giá trị nữa.

 

13

 

Phụ hoàng liệu có bảo vệ nàng ta không?

 

Có lẽ có.

 

Nhưng tuyệt đối không còn sủng ái như xưa.

 

Ông sẽ dùng những phương pháp hiệu quả và tàn nhẫn nhất để bảo đảm quân cờ này còn có thể sử dụng:

 

Tăng cường thúc ép việc chuẩn bị hồi môn.

 

Phái các giáo đầu khắt khe nhất đến rèn quy củ.

 

Dùng thuốc kéo dài mạng sống, buộc nàng ta phải sống đủ lâu để đến được Bắc Mạc.

 

Và với Lý An Lạc hiện đang tận hưởng vinh hoa thân phận đích công chúa thì tất cả những điều đó chính là từng nhát dao lóc thịt.

 

“Thật sự… quá đáng sợ.” Ta buông lược, khẽ thở dài, lộ vẻ kinh hãi.

 

“Tiểu Hòa, chúng ta vẫn nên đóng chặt cửa cung, tuyệt đối không được dính vào những chuyện này.”

 

“Vâng vâng!” Tiểu Hòa gật đầu liên hồi, hiển nhiên cũng bị những sóng gió trong cung dọa cho khiếp sợ.

 

Vài ngày sau, một chiều chạng vạng.

 

Ta ngồi dưới cửa sổ, dưới ánh sáng nhạt cuối ngày, lật đọc cuốn sách cũ kỹ mà Lý An Lạc để lại, giấy đã ố vàng.

 

Đột nhiên giọng nói lạnh lẽo quen thuộc của hệ thống vang lên không báo trước trong đầu ta!

 

【Cảnh báo! Người liên kết Lý An Lạc xuất hiện cảm xúc tiêu cực dữ dội! Sản sinh lượng lớn oán niệm, sợ hãi, hối hận! Hệ thống bắt đầu cưỡng chế hấp thụ...】

 

【Tít... năng lượng rối loạn… chức năng sai lệch… phát hiện linh hồn gần đó có độ tương thích cao… thử kết nối… tít…】

 

Ta siết chặt trang sách, khớp tay trắng bệch.

 

Đến rồi!

 

【Kết nối thành công! Hệ thống con cấp thấp đã liên kết! Người liên kết: Lý Chiêu Dương.】

 

【Phát hiện năng lượng hệ thống chính bất thường, mở khóa một phần quyền hạn...】

 

【Tính năng có thể sử dụng: Nghe lén môi trường xung quanh hệ thống chính, cảm ứng cảm xúc của người liên kết hệ thống chính.】

 

【Cảnh báo: Năng lượng hệ thống con yếu, cần dựa vào cảm xúc tiêu cực của hệ thống chính để sạc lại. Hãy sử dụng cẩn trọng.】

 

14

 

Một luồng lạnh buốt như thể chui thẳng vào óc, ngay sau đó là những âm thanh mơ hồ, hình ảnh vỡ vụn cưỡng bức tràn vào.

 

Là Chiêu Dương Cung!

 

“… Cút! Tất cả cút ra ngoài! Ta không uống mấy thứ thuốc này! Ta không phải là ả! Ta không phải Lý Chiêu Dương! Thả ta ra ngoài!!”

 

Giọng nữ sắc nhọn, đầy sụp đổ và tuyệt vọng, là tiếng của ta nhưng lại mang theo ngữ điệu của Lý An Lạc.

 

“Điện hạ… xin người bình tĩnh… đây là thánh chỉ của bệ hạ, người phải uống thuốc đúng giờ, tháng sau sứ đoàn Bắc Mạc sẽ tới…”

 

Ma ma khổ sở khuyên nhủ.

 

“Bắc Mạc… Bắc Mạc… a!!”

 

Một tiếng thét chói lói, theo sau là âm thanh chén ngọc vỡ toang chát chúa.

 

“Hệ thống! Hệ thống mau ra đây! Ngươi lừa ta! Đây không phải là thứ ta muốn! Thả ta về! Trả ta về!!”

 

【Oán niệm +99】【Sợ hãi +100】【Hối hận +100】……

 

Những con số lạnh lẽo nhảy múa trong ý thức ta.

 

Rồi ngay sau đó, là tiếng gào khóc của linh hồn Lý An Lạc, rõ rệt hơn, như trực tiếp vang lên trong não ta:

 

“Lý Chiêu Dương! Ả độc phụ! Ngươi gài bẫy ta! Ngươi không được chết tử tế đâu! Thả ta ra! Đám nô tài này dám trừng mắt với ta! Ta không đi Bắc Mạc! Đổi lại! Mau đổi lại a!!”

 

Âm thanh đột ngột ngưng bặt.

 

【Nghe lén một chiều gián đoạn. Năng lượng không đủ.】

 

Ta chậm rãi thả lỏng những ngón tay đã nắm đến trắng bệch, dựa người vào lưng ghế.

 

Ngoài cửa sổ, tia sáng cuối cùng bị hoàng hôn nuốt chửng.

 

Trong Vĩnh Lạc Cung tối tăm và yên tĩnh.

 

Chỉ còn tiếng hít thở hơi gấp của ta, cùng trái tim đang đập thình thịch vì thứ khoái cảm ngọt ngào của báo thù.

 

Vạc dầu dưới địa ngục đã được đun sôi.

 

Muội muội yêu dấu, đây mới chỉ là tầng thứ nhất.

 

Mong ngươi hãy từ từ hưởng thụ.

 

Ngày tháng trôi đi trong một sự bình lặng quỷ dị, nhưng ẩn dưới là sóng ngầm.

 

Vĩnh Lạc Cung triệt để trở thành góc khuất bị quên lãng, mà ta thì thong dong an nhàn.

 

Mỗi ngày ngoài đọc sách, luyện chữ, ta còn dạy Tiểu Hòa học vài chữ đơn giản.

 

Hoặc ngắm cây lựu đã nửa khô nửa héo trong sân qua ô cửa nhỏ xíu.

 

15

 

Hệ thống con trong đầu trở thành tai mắt tuyệt hảo để ta quan sát địa ngục của Chiêu Dương Cung.

 

Năng lượng chập chờn, những mảnh âm thanh ta nghe được cũng vụn vỡ, nhưng ghép lại đã đủ để thành bức tranh tuyệt sắc.

 

“Lý Chiêu Dương” kia ngày đêm sụp đổ.

 

Nàng ta khóc lóc, đập phá, nguyền rủa ta, nguyền rủa hệ thống, thậm chí định tuyệt thực, nhưng bị các ma ma vạm vỡ bóp mũi ép uống canh sâm, thuốc bổ.

 

Nàng ta nổi nóng với cung nhân, hễ có chút sơ suất liền đánh mắng chửi bới.

 

Mà nàng ta đâu biết, những cung nhân ấy đã nhận được chỉ thị ngầm từ phụ hoàng hoặc những kẻ có rắp tâm nào đó.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!