Còn ngày mai ư? Ngày mai ta đã ra khỏi thành từ sớm rồi.
Tiền chuộc thân cho tiểu muội ta đã tích góp đủ, còn ở lại Quốc công phủ làm gì nữa? Chẳng lẽ thật sự ngu ngốc đến mức sinh con cho Khương Trục Dã hay sao? Ta chỉ muốn phạm thượng một lần, nếm thử "món ngon" mà cả đời này không với tới được, chứ đâu định đem cả cuộc đời mình bồi vào đó.
Vàng bạc tích cóp được ta khâu sát vào lớp áo trong, cái bọc nhỏ trên tay chỉ nhét vội hai bộ y phục để thay đổi. Chỉ cần canh đúng thời điểm trước giờ đóng cổng thành nửa canh giờ, ta liền chuồn mất. Đến lúc đó, dù tỷ muội cùng phòng có phát hiện ra ta không ở trong phủ, họ cũng chẳng thể nào ra khỏi thành mà đuổi theo.
Đợi tới Lăng Châu chuộc thân cho tiểu muội xong, hai tỷ muội ta sẽ tìm một việc làm đàng hoàng, an ổn sống qua ngày, thề không bao giờ làm cái nghề hầu hạ người khác nữa.
Đang lúc ta hớn hở tính toán cho tương lai tươi sáng, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gào thét đến khản cả cổ:
"Có chuyện rồi! Nhị Lang vượt ngục rồi! Cẩm Y Vệ tới tịch thu gia sản rồi!"
Đầu óc ta rối tung như tơ vò. Khương Trục Dã vượt ngục ư? Nhưng hôm qua rõ ràng hắn vẫn mang dáng vẻ thản nhiên chờ chết kia mà?
So với sự hoang mang của ta, Quốc công phủ lúc này còn loạn hơn gấp bội. Đám Cẩm Y Vệ xưa nay chưa từng là hạng dễ chọc, hễ bọn họ ra tay tịch thu gia sản, đến con chim bay ngang qua cũng bị vặt mất hai cọng lông.
Ta phải đi ngay!
Vừa xách bọc đồ định chạy ra cửa sau, bỗng nhiên ta nghe thấy một tiếng gọi run rẩy, non nớt:
"Nương..."
Tuế Tuế sợ hãi gọi.
Ta theo bản năng quay đầu lại tìm, chỉ thấy dưới chân tường có một bóng người nhỏ bé đang co rúm lại.
Giờ phút dầu sôi lửa bỏng này, ai nấy đều lo thân mình chưa xong, Lục tiểu thư ngây dại lại càng chẳng có ai buồn trông nom. Nàng năm nay vừa tròn mười lăm, tuổi tác xấp xỉ với tiểu muội của ta.
Sáu năm trước, khi ta bán thân vào phủ, việc đầu tiên chính là chăm sóc nàng. Nghe nói năm xưa mẫu thân nàng qua đời vì nhiễm phong hàn, nàng cũng bị lây bệnh, sốt cao mãi không dứt, cuối cùng sốt đến mức hỏng cả đầu óc. Tuy thân xác đã là thiếu nữ mười lăm, nhưng tâm trí vẫn mãi dừng lại ở đứa trẻ lên tám.
Gặp cảnh tịch thu gia sản thế này, đàn ông trong phủ nếu không bị chém đầu thì cũng bị lưu đày biên ải, phụ nữ thì bị nhập quan tịch làm nô tỳ, kẻ nào có chút nhan sắc thì bị đưa vào Giáo Phường Ty. Bất kể là kết cục nào, một người như Khương Tuế Tuế cũng tuyệt đối khôn
Ta tự tát mình một cái thật đau. Đến lúc này rồi còn nghĩ mấy chuyện bao đồng đó làm gì? Ngay cả bản thân ta cũng chưa chắc đã chạy thoát, quản nàng làm chi?
Ta siết chặt bọc đồ trong tay, cố tình làm ngơ tiếng khóc thảm thiết của Khương Tuế Tuế, dứt khoát quay người bước đi.Ta cắm đầu chạy thục mạng ra ngoài, mắt thấy sắp thoát khỏi cổng viện, vậy mà hai cái chân chết tiệt này lại nặng trịch như đeo chì, chẳng sao bước nổi.
Phiền chết đi được! Ta nghiến răng quay người lại, xốc ngược Khương Tuế Tuế lên, trừng mắt quát nàng: "Đừng khóc nữa! Khóc thêm tiếng nữa là ta thật sự vứt bỏ ngươi đấy! Năm đó tiểu muội của ta bị người ta bán đi, nó cũng mới tám tuổi, cũng khóc lóc thảm thiết như vậy, miệng không ngừng gọi nương... Mẹ nó chứ!"
Ta hậm hực chửi thầm một câu. Kiếp trước ta chẳng qua chỉ ngủ với một đứa con trai của nhà các người, thế mà đời này lại thành ra mắc nợ Khương gia nặng đến thế này.
Khương Tuế Tuế có lẽ sợ ta thật sự bỏ rơi nàng, suốt dọc đường đi đều im thin thít, ngoan ngoãn để ta lôi đi xềnh xệch. Hậu viện lúc này đã loạn thành một đoàn, không ít kẻ cũng có ý định trốn qua cửa sau giống ta nhưng đều bị chặn lại. Chết tiệt, cửa nào cũng trùng trùng điệp điệp bóng dáng Cẩm Y Vệ.
Đang lúc tâm trí rối bời như tơ vò, Khương Tuế Tuế bên cạnh sụt sịt lau mũi, mếu máo gọi: "Tổ mẫu... Tổ mẫu..."
Ta hít sâu một hơi, cắn răng quay người, kéo nàng chạy thẳng về phía viện của Lão Thái Quân. Lão ma ma trông cửa định đưa tay ngăn cản, nhưng vừa nhìn thấy Khương Tuế Tuế đang run rẩy phía sau, bà ta liền lặng lẽ tránh đường cho qua.
Ta xoay người chui tọt vào phòng, thấy Lão Thái Quân vẫn đang ngồi điềm nhiên lần tràng hạt. Trong cơn hoảng loạn, ta lao đến giật mạnh chuỗi hạt trên tay bà, không ngờ dùng lực quá mạnh khiến dây đứt phựt, những hạt bồ đề rơi lã chã, lăn lóc khắp nền đất.
Ta chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến sự thất lễ này, chỉ phẫn uất thốt lên: "Lão Thái Quân! Nếu thần phật thật sự linh nghiệm thì nhà các người đã chẳng gặp phải kiếp nạn này. Thứ không hiển linh như vậy, bà còn tin làm gì nữa?"
Khương Tuế Tuế thấy bà nội liền lao vào lòng, khóc nức nở: "Tổ mẫu... Tuế Tuế sợ..."
Trên gương mặt nghiêm nghị thường ngày của Lão Thái Quân bỗng hiện lên vẻ từ ái hiếm thấy. Bà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bời của Khương Tuế Tuế, dịu giọng dỗ dành: "Tuế Tuế ngoan, lát nữa con theo Cẩm Tước đi chơi trốn tìm nhé, ngoan ngoãn chờ tổ mẫu đi tìm con, được không?"
Nói xong, bà ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt kiên định chỉ tay về phía bức tượng Phật: "Dưới chân tượng Phật có một cửa ngầm, là năm xưa lúc ta vừa gả vào phủ, vì ham chơi mà lén sai người đào, lối đi thông thẳng ra con hẻm phía sau."
Bình Luận Chapter
0 bình luận