Ta không khách khí, vơ vét sạch sẽ đống trang sức quý giá. Nhưng đến khi vòng vàng vòng ngọc đã đeo kín cả hai cánh tay, trong lòng ta lại đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ khác.
Ta nhe răng cười với vị Lão Thái Quân vốn luôn cao cao tại thượng kia, lời nói thốt ra lại hết sức ngỗ nghịch, xấc xược: "Lão Thái Quân, suýt chút nữa là bà lừa được ta rồi. Khương Tuế Tuế là một kẻ ngốc, ta không thể nào hao phí cả đời mình vì nàng ta được. Nếu bà không đi cùng chúng ta, ra khỏi đây ta sẽ lập tức bán nàng vào lầu xanh."
Ta chưa từng thấy Lão Thái Quân kinh hoàng đến mức độ ấy, đôi môi bà run rẩy bần bật, không thốt nổi nên lời. Trái lại, lão ma ma hầu cận bên cạnh phản ứng cực nhanh, lập tức cởi phăng chiếc áo khoác ngoài sang trọng của Lão Thái Quân rồi khoác lên người mình.
Bà lão nô bộc quỳ xuống, giọng nghẹn ngào nhưng kiên quyết: "Lão phu nhân, Cẩm Tước nói không sai, nó dù sao cũng là người ngoài, sao có thể tận tâm tận lực chăm sóc Lục tiểu thư cả đời? Mạng già này của lão nô là do Quốc công phủ cứu vớt, phủ mất thì lão nô cũng không thiết sống. Nhưng nếu người có mệnh hệ nào, Lục tiểu thư e rằng cũng chẳng thể sống nổi đâu."
Lão Thái Quân run rẩy gọi khẽ: "Vãn Anh..."
Tiếng hò hét chém giết bên ngoài mỗi lúc một áp sát, ta không dám chần chừ thêm nữa, lắc lắc hai cánh tay đeo đầy vàng chóe, một tay xách đứa trẻ ngây dại, một tay kéo bà già cao quý, dứt khoát nhét cả hai vào miệng đường hầm, không cho họ có cơ hội do dự.
Lão ma ma Vãn Anh dùng hết sức bình sinh khiêng bức tượng Phật trở lại vị trí cũ. Đợi ta chui lọt xuống hầm, bà liền dùng tượng Phật chắn kín lối vào. Hoàng đế đương triều vốn sùng bái Phật giáo, đám Cẩm Y Vệ kia tự nhiên sẽ không dám tùy tiện đập phá tượng thần.
Trước khi nhảy xuống, ta quay đầu nhìn lão ma ma lần cuối, nghiêm túc dặn dò: "Ta sẽ lập mộ y quan cho bà. Lần này coi như bà đã cứu mạng ta, từ nay về sau, bà chính là mẹ trên danh nghĩa của ta. Năm nào ta cũng sẽ đốt hương cúng bái cho bà đàng hoàng."
Lão ma ma nghe vậy liền đạp mạnh ta một cái rơi xuống hầm, nghiến răng mắng với theo: "Nếu Lão phu nhân và Lục tiểu thư xảy ra chuyện gì, ta làm quỷ cũng quyết không tha cho người!"
Ta xưa nay luôn kính trọng những gia nô trung thành, vì chủ nhân mà đến mạng sống cũng chẳng cần. Ta dẫn theo Lão Thái Quân và Khương Tuế Tuế trốn biệt trong đường hầm tăm tối suốt một ngày một đêm.
Đến
Hai bộ y phục thường dân ta chuẩn bị sẵn để thay đều đưa cho Khương Tuế Tuế và Lão Thái Quân mặc. Chạy nạn thì phải có dáng vẻ của kẻ chạy nạn, mặc lụa là gấm vóc lúc này chỉ tổ làm mồi cho kẻ khác. Khương Tuế Tuế mặc vào còn đỡ, nhưng Lão Thái Quân khí chất tôn quý, mặc đồ thô vải bố trông lại càng buồn cười, mà càng buồn cười lại càng dễ bị người ta chú ý.
Hết cách, ta đành phải bỏ tiền mua lại bộ quần áo cũ nát của một bà lão ăn xin ven đường để đổi cho bà mặc. Lần này ra khỏi thành coi như thuận lợi ngoài mong đợi, không ai ngờ rằng một đứa ngốc và một bà lão ăn mày rách rưới lại chính là những kẻ đang đào thoát khỏi vòng vây trùng điệp của Cẩm Y Vệ tại Quốc công phủ.Trải qua một phen kinh hãi, Khương Tuế Tuế liền ngã bệnh phát sốt. Bất đắc dĩ, ta đành thuê xe ngựa chở bọn họ tiếp tục trốn chạy. Cũng may số trang sức mang theo trên người đủ nhiều, coi như là tiêu tiền của chính Quốc công phủ vậy.
Bọn họ hiện đang mang thân phận tội nhân, Lão Thái Quân không dám trở về tổ trạch vì sợ liên lụy đến các tộc nhân khác, chỉ đành theo ta xuôi về phía Nam, đến Lăng Châu. Cho đến tận khi xe ngựa đã rời xa kinh thành, Lão Thái Quân mới trút bỏ lớp vỏ bọc kiên cường, bật khóc nức nở.
Ta đã tính toán rất kỹ, đợi đến khi đặt chân tới Lăng Châu, ta sẽ đem số vàng bạc còn dư lại trả hết cho Lão Thái Quân. Việc ta mang theo Khương Tuế Tuế chạy trốn chẳng qua chỉ là nhất thời nóng đầu. Sau này, ta còn muốn cùng tiểu muội sống những ngày tháng yên ổn, sao có thể để tiểu muội phải gồng gánh nuôi thêm một kẻ ngốc nghếch?
Chính vì lẽ đó, ta nhất định phải mang theo Lão Thái Quân. Khương Tuế Tuế là cháu gái ruột của bà, bà tuyệt đối sẽ không bỏ mặc nàng. Chừng ấy trang sức nếu đổi ra bạc, người thường tiêu cả đời cũng không hết. Lão Thái Quân dư sức nuôi Khương Tuế Tuế đến lúc xuất giá, dĩ nhiên là nếu như Khương Tuế Tuế có thể gả đi được.
Dù sao đi nữa, chuyện ấy cũng chẳng phải việc ta cần bận tâm. Đến Lăng Châu, ta và người nhà họ Khương sẽ đường ai nấy đi. Có thể giữ lại cho Khương gia một cô nương nối dõi, ta coi như đã tận tình tận nghĩa lắm rồi.
Còn về lời nguyền rủa của lão ma kia, ta nửa chữ cũng chẳng tin. Khương Trục Dã từng nói dù có làm quỷ cũng phải quấn lấy ta, kết quả thì sao? Chẳng phải ta vừa mặc y phục vào liền quay lưng đi thẳng đó ư? Tất cả bọn họ chỉ là khách qua đường trong cuộc đời ta, duy chỉ có tiểu muội mới là mái nhà vĩnh viễn, là chốn về duy nhất của ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận