MÓN NỢ CŨ GIỜ NÀNG TÍNH SAO?
Trước ngày Nhị Lang của Quốc công phủ bị áp giải ra pháp trường xử trảm, Lão Thái Quân vì muốn lưu lại cho đích tôn một giọt máu nối dõi tông đường, liền sai người triệu tập toàn bộ nha hoàn trong phủ đến hậu viện, hỏi xem có ai nguyện ý vào tử lao một chuyến hay không.
Đám tỷ muội nhìn nhau chần chừ, e ngại, không một ai chịu mở miệng. Muốn trèo lên giường chủ tử thì trong phủ đâu thiếu các vị công tử phong lưu, cớ gì phải vì một kẻ tử tù sắp chết mà tự chôn vùi tiền đồ, hủy hoại danh tiết của chính mình?
Chỉ có ta, từ trong đám đông lặng lẽ bước ra.
Các nàng mắng ta ngu ngốc, tự hủy hoại tương lai. Rõ ràng theo sự sắp đặt ngầm, ta vốn dĩ sẽ được gả làm thiếp cho Đại Lang, nhưng bọn họ nào hay biết, ta đã thèm khát thân thể cường tráng của Khương Nhị Lang từ rất lâu rồi. Dù sao hắn cũng sắp chết, xong chuyện hoan hảo này ta sẽ cao chạy xa bay. Đợi ngày hắn đầu rơi máu chảy, ta sẽ đốt cho hắn thêm ít tiền giấy, coi như bồi tội.
Nào ngờ, khi ta đang hớn hở thu dọn hành trang chuẩn bị rời đi, lại truyền đến tin dữ: Khương Nhị Lang vượt ngục!
Ta mang theo Lục tiểu thư ngây dại và Lão Thái Quân tuổi cao sức yếu hoảng loạn bỏ trốn. Cho đến một ngày, Khương Nhị Lang xách kiếm tìm đến tận cửa, nhe hàm răng trắng ởn lạnh lẽo nhìn ta, cười gằn nói:
"Cẩm Tước, món nợ này của nàng, chúng ta phải tính cho thật rõ ràng."
Bình Luận (0)