MÓN NỢ CŨ GIỜ NÀNG TÍNH SAO? Chương 22

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đêm xuống, ta ngồi trên mái nhà kiên nhẫn phục kích. Ánh trăng vằng vặc soi tỏ sân viện, chỉ thấy một nha hoàn lén lút thò đầu ra từ cửa võ trường.

Nhìn kỹ lại, đây không phải là nha hoàn ngốc nghếch của Khương Tuế Tuế sao? Tên gì nhỉ? À, Cẩm Tước.

Không phải chứ? Quần áo của Tuế Tuế còn chưa đủ cho nàng ta vá hay sao mà lại đi vá cả đồ của ta? Thật đúng là nghiện kim chỉ đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi. Nhưng thấy nàng cặm cụi như vậy, ta cũng không nỡ nhảy xuống bắt quả tang.

Trong quân doanh, y phục của binh lính ai chẳng vá đi vá lại trăm ngàn lần, nào có lắm kiêng kỵ cầu kỳ. Ngược lại, về đến Quốc công phủ, y phục gấm vóc mặc được một hai ngày đã vứt bỏ, thật sự khiến ta không quen mắt.

Cẩm Tước nha đầu này tuy có tật thích vá đồ, nhưng ta lại thấy rất vừa mắt, ít nhất cũng là người biết tiết kiệm, không hoang phí xa hoa.

Thế nhưng, Cẩm Tước dạo gần đây rất không ổn. Nàng ta cứ lén lút liếc nhìn ta mãi. Chẳng lẽ là mật thám do quân địch phái tới trà trộn vào phủ?

Mang theo mối nghi ngờ ấy, ta bắt đầu âm thầm quan sát Cẩm Tước. Sau một hồi theo dõi, ta mới phát hiện ra nàng ta đơn thuần chỉ là... thích ngắm ta cởi trần luyện võ. Hóa ra là một con mèo nhỏ háu ăn, ham mê nam sắc.

Ta cũng chẳng phải kẻ quân tử đạo mạo gì, có lúc nổi hứng liền cố tình trêu chọc nàng. Mỗi lần cởi áo luyện công xong, ta cầm khăn lau mồ hôi rồi liếc mắt nhìn sang, liền thấy nàng đỏ bừng mặt, vội vã bỏ chạy như thỏ đế. Thú vị thật!

Nhưng rồi có một ngày, Khương Đại Lang tìm đến ta gây sự. Hắn trơ trẽn nói Cẩm Tước là người hắn nhìn trúng trước, còn chưa kịp động tới thì ta đã xen vào. Hắn lấy cái danh huynh trưởng ra để ép ta, bảo rằng ta là đệ đệ sao dám cướp nữ nhân của ca ca.

Ta không nhịn được mà bật miệng chửi thề:

"Người ta có thèm để ý đến ngươi sao? Nữ nhân của ngươi cái gì? Ta chẳng phải không thấy ngươi ép người ta đến mức suýt nữa thì tự vẫn?"

Không hiểu vì sao, giữa huynh đệ ruột thịt và Cẩm Tước, ta theo bản năng lại thiên vị nàng. Để đề phòng Khương Đại Lang tiếp tục làm càn, ta dứt khoát bịa ra một lời đe dọa:

"Ta đã để mắt tới nàng rồi, ngươi còn dám động đến một sợi tóc của nàng, ta sẽ chặt tay ngươi!"

Ai ngờ Khương Đại Lang hoảng hốt hỏi:

"Ngươi đã thu nàng vào phòng rồi à?"

Mở miệng ngậm miệng toàn chuyện giường chiếu, không biết còn tưởng đầu óc hắn mọc nhầm chỗ rồi. Ta tức mình đá cho hắn một cú trời giáng:

"Ta thu ông nội ngươi!"

À quên, ông nội hắn cũng là ông nội ta. Quả nhiên không ngoài dự đoán, vì câu nói phạm thượng ấy, ta bị phạt quỳ ở từ đường với tội danh bất kính trưởng bối.

Vốn định quỳ xong sẽ lại tìm cơ hội dạy dỗ Khương Đại Lang thêm một trận nữa cho hả giận. Không ngờ, kẻ đến dẫn ta ra khỏi từ đường lại là Cẩm Y Vệ.

Cảnh tượng trước mắt hỗn loạn, phụ thân đang điên cuồng đánh đập Khương Đại Lang ngay tại chỗ, rồi áp giải hắn ra ngoài. Bởi vì Cẩm Y Vệ lục soát viện của ta, tìm được thư từ thông đồng bán nước, Hoàng đế phán ta tội chết.

Trong lòng ta rõ như gương sáng, Khương Trục Dã ta đầu đội trời chân đạp đất, chưa từng làm chuyện thông địch phản quốc.

Nhìn Khương Đại Lang mặt mày bầm dập, đầu bị đánh đến rách toạc máu chảy ròng ròng, ta lập tức hiểu ra những phong thư chết tiệt kia là do ai lén lút nhét vào phòng ta.

Khương Đại Lang khóc lóc thảm thiết, kêu gào rằng mình bị người ta lừa gạt. Kẻ kia chỉ bảo hắn rằng đặt thư vào phòng ta thì có thể khiến ta chịu đại họa, bị

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

phụ thân trách phạt mà thôi. Hắn chẳng qua vì không cam lòng chuyện ta cướp "nữ nhân" của hắn, lại thêm oán hận vì bị ta đánh, nên mới ngu xuẩn làm theo.

Hắn nào ngờ, thứ hắn đặt vào không phải là trò đùa trẻ con, mà là bản án tử hình cho cả gia tộc.Chỉ vì không đánh lại ta, nên hắn mới sinh lòng muốn trêu chọc một phen. Ta đã sớm cảnh báo, Quốc công phủ trước sau gì cũng vì hắn mà sinh sự.

Nhị bá lại buông lời cay nghiệt: "Mọi tai ương đều bắt nguồn từ nha đầu kia, chi bằng bán quách nó vào kỹ viện, đỡ để nó tiếp tục làm hại các công tử trong phủ."

Đầu óc bọn họ quả thực có bệnh rồi sao? Kẻ khác muốn hãm hại Quốc công phủ thì liên quan gì đến Cẩm Tước? Chỉ cần Khương Đại Lang sắc tâm chưa dứt, thì dù không có Cẩm Tước, hắn sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra một cái cớ khác để gây họa mà thôi.

Lúc ấy, ta biết mình đã cận kề cái chết, cũng chẳng buồn để ý đến cái gọi là tôn ti trật tự hay trưởng bối nữa. Ta ép phụ thân phải thề độc, tuyệt đối không được làm liên lụy đến người vô tội, bằng không ta chết cũng không nhắm mắt.

Ta đường đường là nam tử hán, là tướng sĩ bảo gia vệ quốc, tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ vô tội nào vì ta mà phải bỏ mạng.

Mẫu thân ta khóc lóc thảm thiết không ngừng: "Ta thấy Bệ hạ thật sự quyết tâm muốn giết con rồi. Hoàng hậu nương nương vì cầu xin cho con mà cũng bị đày vào lãnh cung. Tội nghiệp con ta, đến một mụn con nối dõi cũng chưa có, chẳng để lại cho ta lấy một chút niềm tin tưởng nhớ."

Phụ thân đau lòng đến cực điểm, nhưng ta thấy ánh mắt ông nhìn ta ngày càng sáng lên một cách kỳ lạ, trong lòng thầm kêu không ổn.

Ánh mắt đó... chẳng khác nào chuẩn bị cho heo đi phối giống.

Ta nhìn chằm chằm vào khoảng không giữa hai chân mình hồi lâu. Bản thân sắp phải xuống Hoàng Tuyền rồi, quyết không thể hại đời con gái nhà người ta được. Vì để đạt được mục đích lưu lại hương hỏa, Quốc công phủ thiếu gì thủ đoạn tàn nhẫn, lỡ như họ cho ta dùng thứ mê hương cực mạnh nào đó của Tây Vực, ta chưa chắc đã đủ bản lĩnh để chống đỡ.

Hay là ra tay trước, tự phế bỏ chính mình?

Hít sâu một hơi... Thôi thôi, vẫn là không nỡ xuống tay. Chi bằng quay đầu lại, dùng lời lẽ tử tế khuyên nhủ cô nương xui xẻo kia rời đi. Nghĩ lại thì, chắc nàng ta cũng chẳng nguyện ý làm chuyện này.

Nhưng ta ngàn vạn lần không ngờ, người bước vào lại là Cẩm Tước.

Mắng cũng mắng không đi, đuổi cũng đuổi chẳng được.

Nhìn vào đôi mắt sáng long lanh, kiên định của nàng, ta bỗng nhiên thông suốt. Nàng thích ta.

Có lẽ con người ta lúc sắp chết, mọi ký ức đều ùa về như đèn kéo quân. Những chuyện quá khứ lần lượt hiện lên trước mắt, ta mới nhận ra mình hẳn cũng đã để tâm tới nàng từ lâu. Nếu không, mấy tháng trước khi phụ thân nói muốn chọn cho ta một tiểu thư thế gia để thành thân, ta đã chẳng phản kháng kịch liệt đến vậy.

Chẳng lẽ đây chính là lưỡng tình tương duyệt?

Vậy thì còn gì phải nói nữa? Kẻ nào né tránh, kẻ đó làm tôn tử!

Chỉ tiếc, lão tặc họ Đỗ kia không nói đến võ đức, nhân lúc ta suy yếu nhất mà đánh lén.

Đợi đến khi ta sặc nước tỉnh lại, chật vật bò lên được bờ, thì một tin tức như sét đánh ngang tai ập đến: Quốc công phủ đã bị tịch biên gia sản.

A... Khương Trục Dã ta, đứa con bất hiếu này, đến cả cơ hội nhặt xác cho trưởng bối trong nhà cũng không có.

Cẩu Hoàng đế! Lúc cần thì ngon ngọt nói giang sơn này chia cho Cô mẫu một nửa, lúc không cần nữa thì tùy tiện kiếm cớ, một mẻ lưới hốt trọn cả gia tộc ta.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!