"A tỷ, vì sao tỷ không cùng chúng ta trở về?"
Ở Lăng Châu, ta và họ là một nhà, nhưng trở về Kinh thành thì không còn như vậy nữa. Điều này ta đã suy tính rất rõ ràng. Họ có gia đình, có thế giới riêng của mình. Dẫu một ngày hai ngày còn nhớ đến ân tình nơi Lăng Châu hoạn nạn, vậy một năm hai năm thì sao?
Đợi những người còn lại của Khương gia lần lượt quy vị, theo lẽ thường của nhân tâm, tất sẽ lại bắt đầu một vòng tranh quyền đoạt lợi mới. Vì cái gọi là vinh hoa phú quý ấy, ta còn phải đánh đổi những gì nữa?
Khương Trục Dã là nam tử xuất chúng nhất trong thế hệ này, sau này tất sẽ thừa tước vị. Chẳng lẽ ta phải vì hắn mà chôn vùi cả đời trong hậu trạch âm u, đấu đá không dứt? Ta hiểu rõ bản tính của mình, một khi bước chân vào cái ổ phú quý kia, rất khó giữ vững bản tâm trong sáng.
Ta sẽ biến thành một con người khác, có lẽ cũng giống như họ, coi mạng người như cỏ rác, tự cho mình là cao quý, phân chia giai tầng rạch ròi. Ta không muốn trở thành kẻ như vậy.
Duyên phận giữa người với người vốn đã có định số, duyên phận giữa ta và Quốc công phủ e rằng đến đây là dứt rồi. Còn đối với Khương Trục Dã, đi đến bước đường này, trong lòng ta phần nhiều là sự buông bỏ.
Ta đứng nhìn đoàn xa liễn do Hoàng hậu phái tới, rầm rộ đón Lão Thái Quân và Khương Tuế Tuế đi xa, sau đó quay sang người bên cạnh, nghi hoặc hỏi:
"Sao ngài còn chưa đi?"
Khương Trục Dã dang rộng đôi tay, khóe môi nhếch lên ý cười:
"Chẳng phải nàng muốn ta 'hiến thân' cho nàng sao? Tổ mẫu cũng đã gật đầu rồi, nàng định nuốt lời à?"
Thì... thì lúc đó là vì muốn cứu ngài, lúc đó ngài thảm hại như con khổng tước rơi xuống vũng bùn. Câu này ta không tiện nói ra thành lời.
Khương Trục Dã nghiêm giọng gọi tên ta:
"Cẩm Tước, nàng không cần thay ta lựa chọn. Nàng cho rằng ta rất muốn quay về Quốc công phủ sao?"
Hắn nhìn về phía chân trời xa xăm, ánh mắt thoáng chút xa xăm:
"Từ năm mười ba tuổi ta đã theo quân, quen thấy Bắc Cương mênh mông bát ngát, cũng từng ngắm Giang Nam sông nước mịt mờ. Nếu không phải bị thân phận Nhị Lang Quốc công phủ trói buộc, ta đã sớm ngao du thiên địa rồi."
Ta mở to mắt, khó mà tin nổi. Hắn cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng đều:
"Ta đã bàn với Tổ mẫu rồi, chi bằng nhân dịp này để tất cả mọi người đều cho rằng ta đã chết. Hơn nữa phụ thân ta tuy không còn, nhưng ông vẫn còn huynh đệ,
Lời đã nói đến mức này, Khương Trục Dã, hôm nay ta nhất định phải "lâm hạnh" chàng!
Ta chẳng còn khách sáo, nhào vào lòng hắn, cười đến rạng rỡ. Người khác không biết thì thôi, chứ ta thì biết rõ, có được bảo vật như Khương Trục Dã, Cẩm Tước ta đời này chết cũng nhắm mắt.
Khương Trục Dã dang tay ôm chặt lấy ta, cúi đầu hôn nhẹ lên trán, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:
"Ngày mai chúng ta xuôi về Giang Nam, ngắm non sông tươi đẹp."
Ta ngẩng đầu, nghiêm mặt nói:"Ta còn một việc phải làm."
Đêm ấy, Trương Sĩ Chiêu đang say sưa hút thứ "Thần dược Tây Vực" đê mê kia thì ngọn lửa hung tàn đã bao trùm lấy căn phòng. Trong cơn thần trí mơ hồ, hỗn loạn, hắn vẫn nghe rõ mồn một tiếng thì thầm bên tai:
"Vì để tiểu muội của ta có thể nhắm mắt nơi suối vàng, xin Trương công tử hãy lên đường!"
Ta không đợi cái gọi là báo ứng của trời cao, ta phải tận mắt chứng kiến hắn rơi xuống mười tám tầng địa ngục. Dưới ánh lửa đỏ rực đang thiêu rụi Trương phủ, trong lòng ta cũng dâng lên một ngọn lửa nhiệt huyết sục sôi.
Ta quay sang nhìn người nam nhân bên cạnh, kiên định nói:
"Khương Trục Dã, ta muốn thiêu sạch số Thần dược Tây Vực này, không để thứ đó hại thêm bất kỳ ai nữa."
Khương Trục Dã cong mày cười, ánh mắt đầy sự dung túng:
"Được, ta đi cùng nàng."
***
Khương Đại Lang quả thực là kẻ quá quắt. Ngay trước mặt Tuế Tuế mà hắn cũng dám dở trò đồi bại làm nhục nha hoàn của muội ấy, thật coi Khương Trục Dã ta là kẻ điếc, kẻ mù hay sao?
Quốc công phủ sớm muộn gì cũng vì hắn mà sinh chuyện. Ta liền dùng đúng thủ đoạn rèn giũa trong quân doanh để dạy cho Khương Đại Lang một bài học nhớ đời. Ta vào sinh ra tử nơi biên cương, đổ máu trên sa trường, chẳng phải là để bách tính khỏi chịu cảnh binh đao khói lửa hay sao?
Vậy mà nỗi khổ của dân chúng, rốt cuộc lại do chính những kẻ tai họa, sâu mọt như huynh trưởng ta gây nên. Nghĩ đến mà chỉ muốn bổ sống hắn ra!
Chỉ là, vì sao tiểu nha hoàn kia lại trợn tròn mắt nhìn ta chằm chằm như vậy? Chẳng lẽ cũng ngốc nghếch giống hệt Khương Tuế Tuế?
Chết tiệt, dạo này võ trường hình như có ma. Bộ y phục luyện công của ta ban ngày rõ ràng bị mài rách, vậy mà sáng hôm sau lại tự nhiên được vá xong phẳng phiu. Nghe có rợn người không chứ? Ta nhất định phải xem thử rốt cuộc là thứ yêu ma quỷ quái phương nào đang tác oái tác quái.
Bình Luận Chapter
0 bình luận