MỘNG CẢNH TƯƠNG PHÙNG Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hôm qua còn gọi người ta là ân nhân, hôm nay suýt nữa phải tiễn người ta đi đầu thai. Dẫu ta không cam lòng chuyện hôn ước do phụ mẫu định đoạt, thì giữa ta và Lăng Khuyết cũng đâu có thâm thù đại hận gì.

 

Bản cô nương hiểu rõ đạo lý "cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp phù đồ". Đây chỉ là báo ân, tuyệt đối không có ý mạo phạm công tử. Ta nhắm mắt, hít sâu một hơi, ngậm một ngụm thuốc rồi cúi xuống truyền cho Lăng Khuyết. Lặp lại vài lượt như vậy cho đến khi chén thuốc cạn dần, ta mới đứng dậy, lấy khăn thấm nhẹ khóe mép cho hắn.

 

Bất chợt, khóe mắt ta liếc thấy người trên giường đã mở mắt từ bao giờ. Ta giật mình thon thót:

 

"Công tử... tỉnh từ khi nào vậy?"

 

Ánh mắt hắn nhìn ta đầy vẻ phức tạp và ngờ vực, rõ ràng là đang hiểu lầm điều gì đó. Ta vội vàng phân bua:

 

"Vừa rồi gọi mãi huynh không dậy, tình thế cấp bách, ta mới bất đắc dĩ phải làm hạ sách này. Nếu có chỗ nào mạo phạm, xin công tử đại nhân đại lượng, chớ để trong lòng."

 

Vì quá căng thẳng, ta vừa giải thích vừa khua tay múa chân loạn xạ. Ai ngờ đâu, cổ tay bỗng bị một bàn tay nóng hổi nắm chặt lấy. Giọng hắn yếu ớt nhưng kiên định vang lên:

 

"Ta sẽ chịu trách nhiệm."

 

Lăng Khuyết, tên ngốc nhà chàng căn bản không nghe lọt tai lời ta nói có phải không? Ta nghiến răng, gạt phắt đi:

 

"Tiểu nữ đã có hôn ước rồi."

 

Sợ hắn không tin, ta bồi thêm một câu:

 

"Cũng chẳng phải bịa đặt để từ chối huynh đâu, hôn sự này đúng là do phụ mẫu hai bên đã định sẵn từ lâu."

 

Nghe vậy, bàn tay đang nắm lấy tay ta của Lăng Khuyết dần buông lỏng. Ánh mắt hắn thoáng nét u ám, trầm giọng nói:

 

"Đã vậy, chuyện hôm nay, tại hạ xin thề sẽ tuyệt đối giữ kín, sống để bụng chết mang theo, quyết không để lọt vào tai người thứ ba."

 

Ta nghiêm túc gật đầu xác nhận. Vừa dứt lời, bất chợt cửa phòng "cạch" một tiếng. Tiểu nhị bưng thang thuốc thứ hai bước vào, trố mắt nhìn cảnh tượng trong phòng rồi vội vàng xua tay lia lịa:

 

"Ta không thấy gì cả! Ta tin, ta tin mà! Khách quan, thuốc của ngài để đây nhé!"

 

Nói xong, hắn đặt khay thuốc xuống bàn rồi quay đầu chạy như bay, còn không quên đóng chặt cửa phòng lại giúp chúng ta.

 

Ta thở dài ngao ngán. Được rồi, tuyệt đối không thể để người thứ tư biết. Ta đỡ lấy bát thuốc cho Lăng Khuyết uống nốt, sau đó lẳng lặng đi xuống lầu, dúi cho tên tiểu nhị

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

kia một ít bạc vụn, coi như phí bịt miệng.

 

Giải quyết xong xuôi, ta tiện đường ghé qua Tuyết Nguyệt Lâu. Ta phải đòi lại công đạo chuyện cô nương thế thân mà ta đã bỏ bạc ra thuê, kẻ đã ngang nhiên đào hôn trước mặt bao người. Người đã chạy mất, nhưng bạc thì nhất định phải trả lại cho ta.

 

Vừa thấy ta, quản sự Tuyết Nguyệt Lâu lập tức mời vào nhã gian, đón tiếp vô cùng lễ độ, ân cần hỏi han xem ta muốn xử lý thế nào. Ta đanh thép nói:

 

"Làm ăn tắc trách như vậy, lý ra phải hoàn lại đầy đủ bạc. Nhưng nể tình cô nương tên Nguyệt kia cũng đã thay ta ngồi lên kiệu hoa, coi như cũng có chút công lao."

 

Quản sự phân bua vài câu về việc đã bái đường hay chưa, đã nhìn thấy mặt tân lang hay chưa. Sau một hồi kỳ kèo, cuối cùng bọn họ đồng ý trả lại bảy phần bạc. Thật ra, ta vốn chỉ định đòi lại năm phần là đủ rồi.

 

Giờ thì hay rồi, túi tiền rủng rỉnh, có ở trọ thêm hai tháng nữa cũng chẳng lo chết đói. Trên đường trở về, ta tranh thủ nghe ngóng tin tức từ phủ họ Thẩm. Nghe đồn phụ thân ta khi biết chuyện Lăng Khuyết cũng bỏ trốn đào hôn, liền nhất mực khẳng định mọi lỗi lầm đều thuộc về phủ họ Lăng. Còn ta, nhị tiểu thư Thẩm gia, chỉ vì quá đau lòng trước sự bạc tình của vị hôn phu mà uất ức rời đi ngay trước mắt bao người.

 

Trở về quán trọ, việc đầu tiên ta làm là tìm tiểu nhị hỏi xem còn phòng trống nào không. May mắn thay, vị khách ở phòng sát vách vừa trả phòng sáng nay. Ta bèn trả thêm bạc, dọn vào ở ngay phòng đó.

 

Từ nay có thể yên tâm tá túc vài hôm, chỉ là vẫn phải để mắt chăm nom người bệnh bên phòng kia. Khi ta đang vò đầu bứt tai suy nghĩ xem nên lau người cho nam nhân xa lạ kia thế nào cho phải phép, thì tiểu nhị đã đến gõ cửa, hỏi có cần nước nóng hay không. Ta mừng như bắt được vàng, dứt khoát đưa thêm cho hắn một nén bạc nữa.Ta bèn lấy ra một nén bạc, nhờ tiểu nhị giúp ta chăm sóc Lăng Khuyết chu đáo.

 

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã đến tiết Thất Tịch. Hôm trước, Lăng Khuyết có nhờ tiểu nhị chuyển một tấm thiệp, ý muốn mời ta cùng dạo phố ngắm đèn, nhưng ta giả vờ như không thấy, bỏ mặc sang một bên.

 

Đêm xuống, cả thành Lâm An rực rỡ trong ánh đèn hoa. Ta thay một bộ y phục mới, chải chuốt gọn gàng rồi bước ra ngoài. Vừa đi đến đầu ngõ, đã thấy bóng dáng ai đó đang khoanh tay đứng dưới ánh đèn lồng, dáng vẻ dường như đã đợi từ rất lâu.

 

Thấy ta xuất hiện, đôi mắt hắn cong lên đầy ý cười, cất giọng:

 

"Thật khéo."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!