Xe ngựa lộc cộc qua mấy con phố, ta vén rèm xe ngắm cảnh chợ đêm đèn hoa rực rỡ bên ngoài. Trong lòng nghĩ thầm, chi bằng bảo xa phu cho ta xuống đây đi dạo một chút, lát nữa quay lại đón cũng được.
Ta vừa định mở cửa xe gọi dừng thì Lăng Khuyết hình như đoán được ý đồ, bàn tay to lớn của hắn bất ngờ chụp lấy tay ta đang vươn ra.
"Thẩm Nguyệt Hoài... nàng thật đẹp."
Lời kẻ say chẳng thể tin. Ta tự nhủ như thế, nhưng chẳng hiểu sao gò má vẫn cứ âm ấm đỏ lên. Chắc do không gian trong xe chật hẹp nóng bức quá mà thôi.
"Chúng ta... đừng từ hôn nữa được không?"
Lăng Khuyết nghiêng người lại gần, trong xe ánh sáng mờ mịt hắt vào từ đèn lồng bên đường, nhưng ta vẫn thấy đôi mắt hắn sáng rực như sao trời, không hề có chút men say nào trong đáy mắt.
Tim ta lỡ một nhịp, nhưng phản ứng đầu tiên lại là buột miệng hỏi:
"Chàng... không phải định quỵt nợ đấy chứ?"
Lăng Khuyết bật cười khẽ, giọng trầm thấp vang lên:
"Trả... ta trả gấp đôi, gấp ba. Bạc của ta đều là của nàng. Ta có rất nhiều bạc."
Vừa nói, hắn vừa luống cuống định tháo miếng ngọc bội bên hông để dúi vào tay ta. Lần này, tay hắn vụng về vô cùng, loay hoay mãi không tháo được nút thắt, trong khi tay kia vẫn nắm chặt lấy tay ta như sợ ta sẽ biến mất vào màn đêm.
Nhìn bộ dạng sốt ruột của hắn, ta lại cảm thấy buồn cười, một niềm vui khó hiểu len lỏi dâng lên trong lòng.
Một lúc sau, không nhìn nổi nữa, ta đành đưa tay giúp hắn tháo dây ngọc ra. Hắn lập tức nắm lấy bàn tay ta, dâng ngọc bội lên như dâng bảo vật:
"Tặng nàng... nàng thu lấy nhé."
"Thẩm Nguyệt Hoài, nàng nhận đi."
Hắn cứ nắm tay ta, lặp đi lặp lại câu nói ấy, khẩn thiết như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.Hắn hỏi ta, có thích hắn không? Hắn nói, hắn đối với ta là nhất kiến chung tình.
Câu trả lời của hắn, quả nhiên đúng như những gì ta dự đoán.
Nhưng trong lòng ta lại dấy lên một nỗi băn khoăn, nếu như ngay từ ngày đầu gặp gỡ, ta nói với hắn rằng ta chính là Thẩm Nguyệt Hoài, liệu hắn có còn dành cho ta cái gọi là "nhất kiến chung tình" ấy không?
Đột nhiên, ta cảm thấy có chút hâm mộ hắn. Bởi lẽ khi hắn gặp ta, hắn hoàn toàn không biết ta là ai, nên mới có thể thuần túy nghe theo tiếng gọi của con tim. Còn ta, từ đầu đã biết rõ hắn là Lăng Khuyết, là người mà ta đã dùng trăm phương ngàn kế để trốn tránh.
Dù hắn không phải là một Lăng Khuyết lầm lì ít nói như trong lời đồn đại, nhưng hắn đích thực là Lăng Khuyết mà ta có hôn ước. Ta đã đào hôn, chạy một vòng lớn, vậy mà cuối cùng lại phải lòng chính người sắp thành thân với mình.
Nếu như ta không biết thân phận thật của hắn, nếu hắn mãi mãi chỉ là Dương Chu, liệu ta có thể ung dung tiếp nhận tình cảm này hơn chăng?
Nhưng suy cho cùng, ta thích Dương Chu, và ta cũng thích Lăng Khuyết. Hai người vốn dĩ là một.
Hắn dường như không hiểu nổi những suy nghĩ rối rắm trong đầu ta lúc này, chỉ cố chấp đưa miếng ngọc bội, ép ta phải nhận lấy. Cuối cùng, ta vẫn kiên quyết không nhận. Ta đem ngọc bội nhét trở lại vào lòng bàn tay hắn, khẽ nói:
"Nếu chàng thật lòng muốn tặng, thì hãy đợi đến khi tỉnh táo rồi hẵng đến tìm ta. Lúc đó, hãy nói cho ta biết vì sao chàng lại muốn tặng nó cho ta."
Lời nói khi mượn rượu làm gan có mấy phần thực, mấy phần hư. Ta bằng lòng tin rằng hắn vì rượu mà dám thổ lộ, nhưng t
"Thẩm Nguyệt Hoài, ta không phải là kẻ câm như lời đồn đâu."
Hắn lải nhải, cố phản bác lại những định kiến mà ta từng nghe về hắn.
"Ngươi ồn ào quá." Ta đáp. Rốt cuộc ai nói hắn là kẻ ít lời? Giờ thì hắn nói nhiều như nước lũ tràn đê.
"Thẩm Nguyệt Hoài, ta cũng sẽ không chết yểu đâu. Ta sẽ không để nàng phải thủ tiết vì ta."
"Ai nói ta sẽ thủ tiết vì ngươi? Ngươi muốn thanh minh thì cứ thanh minh, đừng có vu khống ta."
Hắn cứ lẩm bẩm mãi, cho đến khi ta không chịu nổi nữa, bèn quay sang gọi người đánh xe:
"A Phúc, còn bao lâu nữa mới về đến phủ?"
Lúc này, ta thà rằng hắn cứ là một khúc gỗ biết đi như lời đồn còn tốt hơn.
***
Sáng sớm hôm sau, Yến Thư đã vội vàng vào gọi ta dậy, nói rằng "Cô gia" đang đứng trước cửa chờ, muốn đưa ta đi dạo ngoại thành.
Tháng chín trời thu thì đi đạp thanh thưởng xuân cái nỗi gì chứ?
Ta miễn cưỡng thay một bộ y phục tiện lợi để ra ngoài, vừa bước khỏi cửa phủ liền thấy hắn chỉ mang theo một người, một ngựa. Ta lập tức quay người định trở vào trong.
"Nguyệt Hoài!"
Lăng Khuyết vội vàng buông dây cương, chạy tới kéo tay ta lại.
"Ta cưỡi ngựa rất giỏi, tuyệt đối không để nàng ngã đâu."
"Vấn đề không phải là ngã hay không." Ta gạt tay hắn ra, nghiêm mặt nói. "Cùng cưỡi một con ngựa rời thành ngang nhiên như thế, ngày mai cả thành Lâm An sẽ đồn ầm lên rằng nhị tiểu thư phủ Thẩm và đại thiếu gia phủ Lăng chưa cưới đã tư tình."
Ta chỉ tay về phía chuồng ngựa:
"Đi xe ngựa. Nếu không thì ta quay vào, ta sẽ phân phó người trong phủ chuẩn bị xe."
Lăng Khuyết đành phải nhượng bộ, tiu nghỉu giao ngựa cho gia nhân dẫn đi.
Khi đã yên vị trên xe ngựa, hắn lại khôi phục vẻ mặt tươi tỉnh, cười tủm tỉm ngồi xích lại gần ta, khẽ nói:
"Ta nhớ cả rồi."
"Nhớ mang bạc trả nợ chứ gì? Đưa đây." Ta chìa tay ra.
Hắn tháo một túi gấm bên hông ném cho ta. Túi khá nặng tay. Ta mở ra xem, quả nhiên miếng ngọc bội tối qua nằm lẫn trong đống bạc vụn sáng lấp lánh.
Thấy ta định lấy miếng ngọc ra, hắn vội vàng đưa tay che lại, ấp úng:
"Mẫu thân ta từng dặn, vật ấy... là để tặng người ta thương. Ta đã ba lần muốn đưa mà không đưa được."
Ta nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên:
"Ta chỉ muốn xem lại chút thôi, ta đâu có nói là không nhận."
Hắn ngẩn người, rồi do dự buông tay, lặng lẽ nhìn ta vuốt ve miếng ngọc bội ấm áp của hắn. Không khí trong xe ngựa bỗng trở nên tĩnh lặng, nhưng lại dâng lên một niềm ngọt ngào khó tả.
Chợt nhớ đến câu hỏi đêm qua, ta không nhịn được mà buột miệng:
"Nếu như... nếu như ngày đó chàng đến nhà ta cầu thân, ta nói với chàng rằng ta chính là Thẩm Nguyệt Hoài, liệu chàng có còn vì ta mà nhất kiến chung tình không?"
Lăng Khuyết nghe vậy, đưa tay che mặt, khẽ thở dài một tiếng não nề:
"Tim ta... chợt trầm xuống."
Hắn bỏ tay xuống, nhìn thẳng vào mắt ta, chậm rãi nhả từng chữ:
"Nếu biết sớm, ta sẽ lập tức kéo nàng vào phủ Lăng, bái đường thành thân ngay tại chỗ."
Ta bật cười, nhắc lại chuyện cũ:
"Chàng lúc đó đâu có nói thế. Chàng hung hăng bảo sẽ đến đòi lại sính lễ kia mà."
Lăng Khuyết nheo mắt, dường như nhận ra điều gì đó bất thường trong lời nói của ta:
"Nàng... có phải từ sớm đã biết ta là Lăng Khuyết rồi chăng?"
Ta chột dạ, quay mặt đi nhìn ra cửa sổ xe.
Bình Luận Chapter
0 bình luận