Hắn đỡ lấy chiếc hà bao từ tay ta, ngón tay khẽ mơn trớn vuốt ve lớp vải thô kệch, sau đó nâng mắt tra hỏi: "Nàng ấy... có gửi gắm lời gì cho ta không?"
Ta lắc đầu.
Hắn khẽ hừ mũi một tiếng, nhạt nhẽo đáp: "Ta biết rồi. Hoàng thượng vẫn đang đứng chờ bên ngoài, cô ra ngoài trước đi. Tiểu Thảo, nhớ kỹ những chuyện ta đã căn dặn cô."
Lúc ta bước ra khỏi phòng, Tạ Hằng đang thong dong tản bộ ngoài hoa viên.Tề Ngọc Nhàn đang đứng trước mặt chàng, ngửa đầu nói gì đó. Ta trầm mặc một lát, đi tới, vừa vặn nghe thấy giọng nói kiều mị của nàng ta: "Thần nữ từng đọc sách, biết từ xưa đã có điển tích Nga Hoàng Nữ Anh..."
Tạ Hằng chỉ lắng nghe, không lên tiếng, ánh mắt tĩnh lặng, thần tình mang theo vài phần lơ đãng, nhưng khi nhìn thấy ta bước tới, chàng liền nhếch khóe môi, mỉm cười.
Chàng cười lên thật là đẹp mắt, ta nhìn đến ngẩn ngơ trong chốc lát, ngay sau đó liền cảm nhận được bàn tay bị một luồng ấm áp nắm lấy, giọng nói của Tạ Hằng cất lên: "Tề cô nương muốn làm Nga Hoàng, nhưng trẫm lại không nguyện ý làm Đế Thuấn."
Trên mặt Tề Ngọc Nhàn lập tức xẹt qua tia khó xử, miễn cưỡng hành lễ một cái, liền xoay người, đầu cũng không ngoảnh lại mà rời đi.
Tạ Hằng nắm lấy tay ta, mỉm cười hỏi: "Nàng cùng ca ca nói chuyện xong rồi sao?"
Ta hé miệng: "...Hắn không phải ca ca của ta."
"Không sao, dù sao cũng đều là những kẻ không quan trọng." Tạ Hằng không mấy bận tâm gật đầu, "Nếu đã nói xong, vậy thì đi thôi."
Dọc đường đi ra ngoài, chàng luôn nắm tay ta rất chặt, cứ như vậy sóng vai nhau băng qua hoa viên và hành lang của Tể tướng phủ.
Trước kia, những con đường từng khiến ta hoang mang lo sợ, lúng túng không thôi này, khi bước đi cùng Tạ Hằng, bỗng chốc lại hóa thành sự an tâm lạ thường.
Khi đến cửa, Tể tướng dẫn theo hạ nhân ra ngoài cung kính tiễn chúng ta.
Thế nhưng Tạ Hằng vừa mới đứng vững ở cửa, từ trong góc khuất đột nhiên bay ra một mũi tên lông vũ xé gió lướt qua, sượt qua gò má chàng, cắm phập vào cột cửa.
"Tạ Hằng!" Sự sợ hãi ngập trời ập đến, ta không kịp suy nghĩ liền buột miệng thốt lên, quay đầu lại nhìn chàng.
Trên gương mặt hơi tái nhợt kia, một vệt máu đỏ tươi đang chậm rãi rỉ ra.
Ta vươn tay, luống cuống vội vã muốn lau đi, Tạ Hằng lại đưa tay nắm chặt lấy tay ta, nhẹ nhàng lắc đầu.
Sau đó chàng quay đầu lại, cứ như vậy dùng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn những người của Tể tướng phủ, nhìn đến khi sắc mặt của bọn họ dần trở nên khó coi.
Lúc này, Tể tướng mới kéo tay Tề Ngọc Thần, thảng thốt quỳ rạp xuống.
"Hoàng thượng thứ tội!" Tề Ngọc Thần vội vã hô lên, "Người đâu, lập tức phong tỏa điều tra kỹ lưỡng xung quanh Tể tướng phủ, nhất định phải tìm ra tung tích của tên thích khách!"
Hộ vệ của Tể tướng phủ lĩnh mệnh, đang định hành động thì bị Tạ Hằng gọi giật lại: "Thôi đi."
"Lúc này mới đi tìm, người đã sớm trốn mất dạng rồi."
Tề Ngọc Thần quỳ ở đó, mồ hôi lạnh vã ra trên trán: "Xin Hoàng thượng minh xét, kẻ này tuyệt đối không có nửa điểm quan hệ với Tể tướng phủ... Thần xin thỉnh mệnh đi điều tra, tron
Tạ Hằng khẽ bật cười một tiếng: "Ngươi tốt nhất là làm được."
Nói xong, chàng liền đưa ta lên xe ngựa.
Trước lúc khởi hành, ta quay đầu nhìn lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Tề Ngọc Thần đang nhìn tới.
Trong sự hoảng hốt và khó hiểu, lại ẩn chứa một tia sát ý lạnh lẽo.
Xe ngựa dần dần lăn bánh rời khỏi Tể tướng phủ, ta vội vã muốn xem xét vết thương trên mặt Tạ Hằng, chàng lại ấn tay ta xuống, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không sao đâu, Tang Tang, chỉ là một vết xước nhỏ thôi."
"Tề Ngọc Thần sao hắn dám!" Ta cắn chặt môi, "Ta đã tuân theo lời căn dặn của hắn, hạ độc chàng rồi, tại sao hắn còn phải an bài thêm thích khách? Hắn không thể chờ đợi thêm được nữa sao?"
Hơn nữa còn là giữa thanh thiên bạch nhật, ngay trước cổng Tể tướng phủ.
Hắn sao lại to gan đến vậy.
Tạ Hằng cong khóe môi, vươn tay xoa xoa đầu ta: "Tang Tang, an tâm đi, tuy rằng người của Tể tướng phủ một lòng muốn giết trẫm, nhưng cũng không hề muốn cái chết của trẫm dính líu đến bọn chúng. Thích khách ngày hôm nay, thực ra không phải do bọn chúng sắp đặt đâu."
Nói đoạn, chàng đưa tay khẽ gõ gõ vào vách xe ngựa, gọi một tiếng: "Thập Nhất."
Ngay sau đó, một bóng người vô cùng mẫn tiệp từ ngoài cửa sổ phi thân vào trong xe.
Ta bị dọa sợ, theo bản năng nép sát vào trong lòng Tạ Hằng, chàng khẽ cười một tiếng trầm thấp, càng dang tay ôm chặt lấy ta hơn.
Chàng luôn là như vậy... luôn khiến ta cảm thấy vô cùng an tâm.
Bóng người áo xám được gọi là Thập Nhất kia ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt của một thiếu niên vẫn còn vương vài phần nét non nớt.
Khi nhìn thấy vết thương trên mặt Tạ Hằng, hắn vội vàng cúi gằm mặt xuống: "Thuộc hạ làm Hoàng thượng bị thương, tội đáng muôn chết."
Ta trợn tròn hai mắt: "Là ngươi sao?!"
"Được rồi, ngươi lui xuống đi."
Tạ Hằng vừa dứt lời, Thập Nhất trước mặt lập tức đáp lời một tiếng, chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Chàng cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu ta, khẽ giọng nói: "Thập Nhất là ám vệ của trẫm, mũi tên ban nãy, là do trẫm sắp xếp, mục đích chính là để cho Tể tướng phủ tự làm rối loạn trận tuyến."
Ta nghe xong mà như lọt sương mù, cái hiểu cái không.
Tạ Hằng mân mê một lọn tóc mai bên tai ta, tiếp tục kiên nhẫn lên tiếng giải thích.
"Hiện nay, người nhà họ Tề trên bề mặt vẫn luôn sắm vai trung thần lương tướng, không một ai hay biết về dã tâm lang sói của bọn chúng. Trẫm muốn phơi bày dã tâm đó ra trước mặt thế nhân, để ngày sau khi định tội xử trí, mới không bị quần thần trong triều cản trở."
Ta tựa hẳn vào trong ngực chàng, chuyên tâm ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng dần dần ngộ ra chút ít: "Cho nên bọn chúng mới để ta mạo danh thân phận Tề Ngọc Uyển vốn dĩ không hề tồn tại để tiến cung, lén lút hạ độc chàng, nhưng lại không ra tay giết hại phụ thân, mẫu thân cùng đệ đệ của ta."
Tạ Hằng bật cười: "Đúng vậy, Tiểu Phù Tang của trẫm thật sự rất thông minh."
"Nếu như nàng từ nhỏ đã được đọc sách biết chữ, tài học hiện tại, nhất định sẽ không thua kém nửa phần so với nam nhi trong triều."
Bình Luận Chapter
0 bình luận