Có lần nọ, đệ đệ hấp tấp chạy ra ngoài chơi, bỏ dở hai miếng, ta trốn ở phía sau bếp lò, lấy mảnh màn thầu khô khốc chấm ăn sạch sành sanh.
Mùi vị ấy đọng lại trên đầu lưỡi ta, mãi đến tận ngày hôm nay vẫn còn có thể nhớ lại rõ ràng.
Trứng vừa hấp xong, ta cẩn thận dùng khăn lót rồi đặt vào hộp đựng thức ăn, vừa quay đầu sang đã thấy Quất Hạ đứng sững một bên, ấp úng ngập ngừng muốn nói lại thôi.
"Làm sao vậy?"
"Nương nương chỉ mang mỗi món trứng hấp sang đó thôi sao?" Nàng ấy rụt rè đề nghị, "Hay là người mang thêm chút điểm tâm hoặc là canh bổ đi..."
Ta cảm thấy nàng ấy nói cũng có lý: "Đúng thế, chỉ có một bát trứng hấp, Hoàng thượng nhất định ăn không no——bát mì canh cá và đậu hũ nhồi ban nãy ta vẫn chưa đụng đũa ngụm nào, gom tất lại mang qua cho Hoàng thượng đi."
Trông bộ dạng Quất Hạ dường như rất muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lẳng lặng ngậm miệng lại.
Lúc ta xách hộp đựng thức ăn đến Ngự thư phòng, đêm đã về khuya, bên trong ngọn đèn nến vẫn rực sáng, Tạ Hằng ngồi ngay ngắn trước bàn xem tấu chương.
Lúc đứng ngoài cửa, Phó công công hầu hạ bên cạnh Tạ Hằng đã bẩm báo với ta, rằng bữa trưa Tạ Hằng dùng cực kỳ ít ỏi, bữa tối vẫn còn chưa chịu ăn, bảo ta vô luận thế nào cũng phải khuyên nhủ ngài ấy một chút.
Ta tự cổ vũ chính mình trong lòng, sau đó đặt hộp thức ăn lên bàn ngay trước mặt chàng, thu hết can đảm nói một lèo: "Ngày nào cũng phải lâm triều sớm, tấu chương là xem không hết đâu, chàng ăn cơm trước đi, ăn xong ta sẽ bồi chàng xem, xem tới lúc hửng sáng luôn cũng được."
Ngòi bút khựng lại trên mặt giấy, Tạ Hằng ngẩng đầu nhìn qua, trong mắt thậm chí còn ẩn chứa một tia ý cười, nhưng khí thế ta cố gắng chống đỡ lại lập tức sụp đổ: "...Ta hấp trứng cho chàng."
Sau đó Tạ Hằng thực sự bỏ dở bút mực, tùy ý gạt mớ tấu chương và nghiên mực sang một bên, ra hiệu cho ta mở nắp hộp thức ăn ra.
Ta nhỏ giọng lầm bầm: "Tại vì đây là đồ ngon, bề bồi bổ sức khỏe."
Tạ Hằng nắm chặt chiếc thìa, ngước mặt lên cao, ánh nến nhảy múa trong đôi mắt chàng, giao thoa cùng thứ ánh sáng long lanh ẩn chứa bên trong, tựa hồ lại sản sinh ra một loại cảm xúc mới mẻ. Sau đó chàng buông lời: "Đã là đồ ngon, vậy Tang Tang hãy cùng trẫm ăn một chút đi."
"Ta không đói đâu, trước khi tới ta đã ăn no rồi." Ta vội vã lắc đầu, tiện tay lấy luôn mấy món đồ khác trong hộp ra, "Đây là mì canh cá và đậu hũ nhồi, chàng ráng ăn lúc còn nóng, ăn xong lại uống thuốc Thái y kê đi."
Tạ Hằng cực kỳ nghe lời ăn sạch bát trứn
Chương 5
Cơm nước xong xuôi, Tạ Hằng cũng chẳng xem tấu chương nữa, bảo là muốn dạy ta học nhận biết chữ.
Chàng nắm lấy tay ta, ở trên mặt giấy nắn nót viết từng nét tên của ta và chàng, lại hỏi: "Tang Tang còn muốn học thêm chữ gì nữa?"
Ta nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu: "Bình an khỏe mạnh."
"Tạ Hằng, ta ước mong chàng mãi bình an khỏe mạnh."
Lực đạo đang bao bọc lấy tay ta bỗng siết chặt lại, Tạ Hằng không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng nắm tay ta, viết xuống bốn chữ bình an khỏe mạnh.
Ta còn chưa kịp mở miệng nói, ngay khoảnh khắc tiếp theo, chàng đã đột nhiên đẩy mạnh ta sang một bên, sau đó hộc ra một ngụm máu lớn.Sắc đỏ tươi loang lổ trên mặt giấy, làm mờ đi bốn chữ kia. Cảm giác lạnh lẽo vô ngần cùng nỗi đau đớn âm ỉ cuộn trào, ngay trước khi Tạ Hằng ngã gục xuống, ta vội vã dùng sức đỡ chặt lấy chàng, quay đầu lớn tiếng gọi: "Phó công công!!"
Thái y đến rất nhanh, thế nhưng lúc ông tới nơi, Tạ Hằng đã chìm vào hôn mê.
Chàng nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch yếu ớt, đôi môi chẳng còn lấy nửa điểm huyết sắc.
Phó công công quay đầu nhìn ta, trấn an: "Tang Mỹ nhân, người hãy thả lỏng chút đi, Hoàng thượng sẽ không sao đâu."
Ta lúc này mới chợt nhận ra bản thân đã căng thẳng đến mức vò nát cả góc váy.
Ta còn chưa kịp lên tiếng, Thái y đã bắt mạch xong, xoay người lại nghiêm nghị nói: "Là trúng độc."
Giây phút ấy, ta triệt để sững sờ chôn chân tại chỗ.
Giọng nói của Phó công công và Thái y trong khoảnh khắc bỗng trở nên xa xăm, tựa như vọng lại từ một cõi nào khác, mơ hồ không rõ.
"Hoàng thượng trước đó đã dùng món gì? Mang qua đây cho thần xem thử."
"Là vãn thiện do Tang Mỹ nhân mang tới."
"Trong bát mì canh cá này bị hạ rượu độc, may thay Hoàng thượng dùng ít, trúng độc không sâu. Thế nhưng thân thể ngài ấy trước kia sau khi trúng độc vốn đã luôn suy nhược, trải qua phen sóng gió này, e rằng bệnh cũ lại càng thêm trầm trọng..."
Giọng nói của Tạ Hằng đột ngột xé toạc lớp sương mù, truyền thẳng vào tai ta: "Tang Tang, nàng đang run rẩy sao?"
Ta hé miệng, nhận ra bản thân có quá nhiều điều muốn thốt lên, nhưng nhất thời lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Giữa lúc ta còn đang chần chừ, Tạ Hằng đã chống tay xuống mép giường, gắng gượng ngồi dậy một chút, sau đó vẫy tay về phía ta: "Lại đây."
Bình Luận Chapter
0 bình luận