MỘNG TÌNH Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Phụ thân ta đã đặc biệt mua một căn tiểu viện ngay trong kinh thành.

 

Trước ngày đại hỷ hai hôm, ta theo người nhà dọn vào đó ở.

 

Lần đại hôn này, phủ Quốc công tổ chức vô cùng long trọng, thanh thế lẫy lừng.

 

Phụ thân sợ ta chịu thiệt thòi, liền đem toàn bộ gia sản làm của hồi môn cho ta.

 

Cô mẫu cũng không chịu kém cạnh, lấy ra một nửa gia sản riêng của mình để thêm vào.

 

Thịnh tình khó chối, ta đành phải nhận lấy.

 

Khi ta nhắc đến chuyện này với Bùi Tịch, hắn lại nghiêm túc bảo rằng sẽ giao cả tư sản của hắn cho ta quản lý, như vậy ta sẽ nghiễm nhiên trở thành một trong những phú hộ bậc nhất kinh thành.

 

Trong lòng ta thầm đảo mắt, khinh bỉ một cái.

 

Ai thèm trông coi tiền bạc giúp ngài chứ!

 

Ngày thành thân đúng hẹn mà đến.

 

Vào giờ chính Thân, đoàn đón dâu rầm rộ kéo đến trước cửa.

 

Cả con phố dài trở nên náo nhiệt, tiếng chiêng trống vang trời.

 

Ta khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng nặng trĩu, bước đi có chút lảo đảo.

 

Bất chợt, một bàn tay thon dài, trắng nõn, mượn vạt tay áo rộng che chắn, nhẹ nhàng mà vững chãi đỡ lấy cánh tay ta.

 

Sau một hồi lễ nghi rườm rà phức tạp, cuối cùng ta cũng được đưa vào động phòng.

 

Khăn voan đỏ thắm được vén lên, đập vào mắt ta trước tiên là vòng eo rắn chắc cùng đôi chân thon dài của nam tử.

 

Ta vừa định ngẩng đầu, lại nhìn thấy bên thắt lưng hắn đang đeo một chiếc hương nang. Trên đó thêu một con vật kỳ dị, nửa giống vịt bầu, nửa giống uyên ương.

 

Đường kim mũi chỉ xiêu vẹo tệ hại, thật khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.

 

Ấy vậy mà hắn lại nghiêm chỉnh đeo nó bên người như vật báu.

 

Ta mím môi nén cười, ngẩng đầu lên, không kịp đề phòng liền va phải ánh mắt Bùi Tịch đang nhìn mình chăm chú chưa kịp dời đi.

 

Đôi mắt phượng xưa nay vốn lạnh nhạt vô tình, lúc này lại ẩn chứa chút cảm xúc khó gọi tên.

 

Ta khẽ mỉm cười với hắn.

 

Bùi Tịch thoáng ngây người, rồi hạ giọng nói khẽ:

 

“Ta ra ngoài trước.”

 

Ta cúi đầu, nhẹ nhàng gật một cái.

 

Tiếng bước chân trầm ổn xa dần.

 

Vài nha hoàn bước vào, giúp ta tẩy đi lớp phấn son dày cộm và hầu hạ tắm rửa.

 

Qua một hồi bận rộn, cuối cùng ta cũng được nhẹ nhõm ngồi xuống mép giường hỷ.

 

Một lúc sau, ngoài cửa vang lên tiếng nha hoàn hành lễ.

 

Bùi Tịch đã quay lại.

 

Hắn chậm rãi bước đến gần.

 

Trên người nam nhân mang theo hơi nước ẩm ướt và hương thơm lạnh lùng quen thuộc.

 

Ta hồi hộp đến mức nín thở, tim đập thình thịch.

 

Một ngọn nến đỏ bị thổi tắt, gian phòng chìm vào mờ tối, chỉ còn ánh sáng lung linh hắt lên trướng rủ.

 

Bùi Tịch vén chăn, ngồi xuống bên cạnh ta.

 

Ánh mắt hắn dừng lại trên người ta, sâu thẳm khó lường.

 

Ta bối rối đến mức không bi

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ết nên đặt tay chân vào đâu cho phải.

 

Khi ta căng thẳng đến sắp không chịu nổi nữa, hắn mới nhẹ giọng nói:

 

“Ngủ đi.”

 

Ta luống cuống bò vào phía trong giường, chợt nhận ra có điều không ổn.

 

Định quay lại nằm phía ngoài thì Bùi Tịch đã nằm xuống chắn mất lối ra rồi.

 

Nhưng hắn tuyệt nhiên không có hành động gì thêm, chỉ nằm yên tĩnh lặng.

 

Cô mẫu từng dặn dò rất kỹ, bất kể sau này phu thê có tương kính như tân hay lạnh nhạt thế nào đi nữa.

 

Đêm nay nhất định phải viên phòng.Chuyện này quan hệ mật thiết đến chỗ đứng của ta tại Quốc công phủ sau này.

 

Nghĩ vậy, ta nén nỗi thẹn thùng, rụt rè nhích người lại gần chàng.

 

Đỉnh đầu chợt vang lên thanh âm lành lạnh:

 

“Nàng không ngủ sao?”

 

Thân mình ta cứng đờ, khuôn mặt nóng bừng như lửa đốt, xấu hổ vô cùng.

 

Nước mắt không kìm được mà trào ra nơi khóe mi.

 

Ta tủi thân rụt người về chỗ cũ.

 

Bùi Tịch nghiêng đầu nhìn sang:

 

“Nàng khóc rồi?”

 

Ta cắn môi không dám lên tiếng, sợ vừa mở miệng sẽ òa khóc nức nở.

 

Hắn vươn tay kéo cả người ta vào trong lòng, giọng nói trầm thấp:

 

“Kẻ nào ức hiếp nàng?”

 

Ta đưa tay quệt nước mắt, nghẹn ngào nói:

 

“Chàng… chàng chẳng phải chê bai, xem thường ta sao?”

 

Bùi Tịch trầm ngâm một lát, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì, rồi nghiêm túc hỏi lại:

 

“Tại sao nàng lại nghĩ như vậy?”

 

“Ta biết chàng không thích ta. Nhưng đêm nay là đêm tân hôn mà…”

 

Bùi Tịch khựng lại trong thoáng chốc, rồi chậm rãi nói:

 

“Ta chưa từng không thích nàng. Tuy bản tính ta đạm bạc chuyện tình cảm, nhưng đã cưới nàng làm thê, tất sẽ tương kính như tân với nàng.”

 

“Đêm nay… ta chỉ nghĩ nàng mệt mỏi nên mới không làm phiền…”

 

Đầu ngón tay thô ráp vì cầm kiếm quanh năm nhẹ nhàng lướt qua vòng eo mềm mại, vén lên lớp y phục mỏng manh tựa cánh ve.

 

Ngón tay hắn khẽ gảy dây buộc yếm trước ngực ta.

 

“Vậy, phu nhân… có thể cởi xuống được không?”

 

Cảnh tượng trong mộng cảnh lại hiện về trùng khớp.

 

Chỉ khác là lần này, Bùi Tịch không đợi ta trả lời.

 

17

 

Thành thân đã được một tháng.

 

Bùi Tịch đến phòng ta tổng cộng bốn lần.

 

Mỗi đêm xuân tiêu, chúng ta đều cùng nhau trầm luân trong hoan lạc tột cùng.

 

Ta trộm nghĩ, hắn hẳn là cũng có chút thích ta.

 

Thế nhưng đến khi trời sáng, hắn lại trở về làm vị Thế tử gia lạnh lùng, xa cách như cũ.

 

Phu thê chúng ta thậm chí còn hiếm khi chạm mặt nhau.

 

Cô mẫu than thở rằng như vậy quá mức quạnh quẽ.

 

Người khuyên ta nên chủ động hâm nóng tình cảm phu thê.

 

Ta suy đi tính lại, bèn sai Tiểu Đào chuẩn bị nguyên liệu làm bánh hoa quế, sau đó tự tay mang đến thư phòng tìm Bùi Tịch.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!