Ngay cả Trưởng Công Chúa ngồi trên cao kia dường như cũng có phần mờ mịt, không hiểu ra sao.
Cô mẫu bắt đầu kể lể từ lúc ta mới chân ướt chân ráo vào kinh, liệt kê từng chuyện một. Bà nhắc đến đoạn ta ngã sấp mặt trong vườn hoa, gây ra bao nhiêu lời đồn đại chê cười khắp kinh thành.
Ta xấu hổ đến mức mặt đỏ tía tai, chỉ biết cúi đầu, ấp úng vâng dạ.
Bỗng nhiên, bàn tay ta được một bàn tay khác ấm áp bao bọc lấy.
Ta kinh ngạc ngẩng đầu lên, bất ngờ va phải một đôi mắt phượng đang chứa chan ý cười.
Trưởng Công Chúa hoàn toàn khác xa với những gì ta tưởng tượng.
Người cực kỳ thân thiện, hòa nhã, chẳng có chút giá nào của bậc hoàng thân quốc thích.
“Ta thấy Giang cô nương đây rất tốt, rất hiểu chuyện. Những lời đồn đại vô căn cứ bên ngoài, ta sẽ để Nghiễn ca nhi xử lý. Tuyệt đối không thể để danh tiếng của Giang cô nương bị vấy bẩn vô cớ như vậy được.”
Ta sững sờ, ngây ra như phỗng.
Cô mẫu ngồi bên cạnh cũng ngẩn người, không tin vào tai mình.
Bà lắp bắp hỏi lại: “Điện hạ… người không trách tội Dao nhi sao?”
Trưởng Công Chúa vừa xoa nhẹ mu bàn tay ta, mềm mại như đang nhào bột, vừa cười lắc đầu:
“Nếu phải trách thì cũng nên trách Nghiễn ca nhi nhà ta. Đều là người một nhà cả, nó làm huynh trưởng mà không biết chăm nom, lại còn để liên lụy đến thanh danh của Dao nhi.”
Cô mẫu nghe vậy thì mừng rỡ, cười đến mức khóe miệng méo xệch:
“Phải, phải! Người một nhà, đều là người một nhà cả!”
Trưởng Công Chúa lại ân cần hỏi han xem thường ngày ta hay làm những gì để tiêu khiển.
Cô mẫu lập tức thao thao bất tuyệt, mặt không đỏ tim không đập mà khoe khoang:
“Dao nhi nhà chúng thần phụ rất ham thích đọc sách. Nào là ‘Nữ giới’, ‘Nữ huấn’ đều đã đọc làu làu. Con bé thêu thùa cực giỏi, nữ công gia chánh không gì không biết, lại còn làm các món điểm tâm ngon tuyệt trần.”
Ta trừng mắt nhìn cô mẫu đang bịa chuyện thành thần, trong lòng thầm trợn trắng mắt đến ba lần.
Những thứ bà vừa nói, ta một chữ bẻ đôi cũng không biết!
Nếu nói về leo tường, trèo cây, cưỡi ngựa, bắn tên thì họa may ta còn thông thạo!
Mẫu thân mất sớm, phụ thân lại bận rộn ngược xuôi buôn bán, đến lúc ông giật mình nhận ra thì ta đã lớn lên với tính cách y hệt một nam nhi, phóng khoáng hoang dã.
Ta cố nhịn, lại nhịn.
Nhưng cuối cùng nhịn không nổi, ta liền lén lút trợn trắng mắt một cái.
Vừa khéo thay, khoảnh khắc thất thố đó lại chạm ngay vào ánh mắt của Trưởng Công Chúa.
Ta xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ để chui xuống, hai tai nóng bừng như lửa đốt.
Nào ngờ, Trưởng Công Chúa lại che miệng cười khúc khích, ánh mắt càng thêm vui vẻ:
“Thật đúng lúc quá! Nghiễn ca nhi nhà ta thích ăn điểm tâm nhất. Ngặt nỗi dạo này ma ma chuyên lo việc bếp núc trong phủ lại không tiện tay chân. Hay là phiền Dao nhi mỗi ngày làm một ít mang tới thư phòng cho nó nhé?”
Cô mẫu lập tức im bặ
Bà chột dạ liếc nhìn ta một cái, rồi nặng nề gật đầu, giọng gượng gạo:
“Chủ ý này… hay lắm… rất hay…”
Trưởng Công Chúa vỗ nhẹ lên tay ta, chốt hạ:
“Thế thì tốt quá rồi, đều là người một nhà, không cần khách sáo.”
Mãi đến khi quay trở lại viện của mình, cô mẫu vẫn còn lầm bầm đầy hối hận:
“Ta chỉ thuận miệng khách sáo vài câu để nâng giá trị con lên, sao lại thành ra bắt con phải làm thật rồi?”
Ta ngửa mặt nhìn trời, ngán ngẩm đáp:
“Cô mẫu, người nhìn xem, trên trời có con trâu đang bay kìa.”
Bà lờ đi câu mỉa mai của ta.
Bất chợt, bà vỗ tay cái "bốp", như thể vừa được khai sáng điều gì ghê gớm lắm:
“Ta hiểu rồi! Nghiễn ca nhi là người giữ lễ nghĩa, thanh cao trong sạch nhất trần đời. Người hắn thích nhất định phải là loại tiểu thư khuê các, đoan trang, cao quý. Trưởng Công Chúa làm vậy là cốt để con thường xuyên qua lại trước mặt hắn, để lộ ra sự vụng về thô kệch, khiến hắn càng thêm chán ghét con, từ đó cắt đứt hoàn toàn tâm tư của con.”
Oan uổng quá, ta thì có tâm tư gì với hắn đâu chứ?
Ta thở dài: “Cô mẫu, để con đi bảo người làm điểm tâm.”
“Khoan đã! Ai làm?”
Bà trừng mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Tiểu Đào chứ ai. Tay nghề của nàng ấy rất tốt, làm bánh cực ngon.”
“Không được! Con phải tự tay làm!”
Ta xòe hai bàn tay ra trước mặt bà, tỏ vẻ bất lực cùng cực:
“Nhưng con căn bản đâu có biết làm.”
Cô mẫu nghiêm mặt, gằn từng chữ:
“Giang gia chúng ta có gia huấn: Tuyệt đối không được gian dối!”
“....”
***
**Chương 04**
Trời đã ngả sang chiều, gió chạng vạng mang theo chút hơi lạnh se sắt.
Ta xách một hộp thực hạp đựng bánh hoa quế, thong dong đi thẳng một mạch đến thư phòng, may mắn là không gặp trở ngại nào.
Ta dừng lại, giơ tay gõ cửa thư phòng của Bùi Tịch.
Cánh cửa gỗ nặng nề kẽo kẹt mở ra, hiện lên gương mặt tuấn tú nhưng tái nhợt của chủ nhân.
Là Bùi Tịch.
Hắn vẫn khoác trên mình bộ y phục màu đen tuyền như mực, dáng vẻ vẫn lạnh lùng và bạc tình y hệt trong giấc mộng.
Sắc mặt hắn chẳng dễ chịu chút nào, giọng nói lạnh băng vang lên:
“Có việc gì?”
Ta cố nén nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng, khẽ khàng nhún người thi lễ một cách duyên dáng nhất có thể:
“Tham kiến Thế tử.”
Ta ngập ngừng một chút rồi tự giới thiệu:
“Ta là… cháu gái của Nhị phu nhân Giang thị.”
Giờ đây cả kinh thành đều đang đồn đãi ầm ĩ về chuyện của chúng ta, hẳn là hắn cũng biết ta là ai.
Bùi Tịch nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng trong mũi, ngữ khí lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn:
“Có chuyện gì?”
Ta rụt rè đưa hộp đồ ăn lên cao, ống tay áo trượt xuống, để lộ ra mấy đầu ngón tay bị phỏng đỏ ửng vì vụng về trong bếp:
“Trưởng Công Chúa dặn dò, những ngày này để ta mang điểm tâm đến cho ngài.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận