MỘNG TÌNH Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ánh mắt hắn lướt qua hộp bánh, rồi dừng lại ở những vết phỏng trên tay ta một thoáng, nhưng giọng điệu vẫn lạnh tanh:

 

“Không cần.”Hắn lạnh giọng từ chối, tàn nhẫn và dứt khoát.

 

Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của ta.

 

Ta kính cẩn đặt hộp thực hạp xuống đất, nhu thuận hành lễ:

 

“Trưởng Công Chúa có lệnh, dân nữ không dám làm trái. Thế tử bận rộn công vụ, ta xin phép cáo lui.”

 

Dứt lời, ta liền xoay người rời đi.

 

***

 

Bất luận Trưởng Công Chúa có dụng ý gì, thì với kẻ thanh lãnh, cao ngạo, không vướng bụi trần như Bùi Tịch, tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ dây dưa với ta.

 

Hắn đã mở miệng từ chối, mọi chuyện liền trở nên dễ giải quyết.

 

Đêm ấy, ta ôm tâm trạng mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

 

Nào ngờ, đêm nay lại mộng mị.

 

Trong giấc chiêm bao, ta dường như đang ở tại một tòa lương đình.

 

Toàn thân nóng rực như lửa đốt, mềm nhũn vô lực tựa vào lòng một nam nhân.

 

Hắn vẫn ngồi yên, bất động như tượng tạc.

 

Mùi hương lành lạnh thoang thoảng trên người hắn lại có sức quyến rũ lạ kỳ đối với ta.

 

Lý trí lu mờ, ta không kìm được mà vòng tay quấn lấy cổ hắn.

 

Từ đôi môi bật ra những tiếng rên rỉ yếu ớt, nũng nịu:

 

“Ưm… khó chịu quá…”

 

Nam nhân kia chỉ lẳng lặng nhìn ta, ánh mắt thâm trầm.

 

Ta được đà lấn tới, cả gan leo lên đùi hắn ngồi.

 

Cảm thấy cộm cấn khó chịu, ta khẽ đẩy nhẹ eo hắn, hờn dỗi:

 

“Miếng ngọc bội này… thật đáng ghét…”

 

Cổ tay ta lập tức bị bàn tay to lớn của hắn giữ chặt.

 

“Xuống dưới.”

 

Thanh âm lạnh lùng ấy… nghe sao mà quen thuộc đến thế.

 

Nhưng cơn nóng trong người khiến ta chẳng còn tâm trí đâu mà để ý, cứ thế dán chặt thân thể mềm mại vào người hắn.

 

Khi đôi môi ta vô tình lướt qua yết hầu nam tính đang chuyển động.

 

Nam nhân dường như đã chạm đến giới hạn chịu đựng.

 

Hắn đột ngột siết chặt vòng eo, ôm trọn ta vào lòng, giọng nói trầm khàn đầy nguy hiểm:

 

“Muốn dễ chịu không?”

 

Ta tủi thân vô cùng, đôi mắt ngấn nước liên tục gật đầu:

 

“Ưm… muốn…”

 

Hắn trầm mặc một lát, rồi ra lệnh:

 

“Hôn ta.”

 

Đầu óc ta vẫn còn mụ mị, ngơ ngác lẩm bẩm:

 

“Hử?”

 

“Hôn ta.”

 

Nam nhân chăm chú nhìn sâu vào mắt ta, trắng trợn dụ dỗ:

 

“Nàng làm vậy… sẽ thấy dễ chịu hơn.”

 

Trước mắt ta như phủ một lớp sương mù dày đặc, dung mạo hắn mờ ảo không rõ.

 

Chỉ lờ mờ nhận ra những đường nét tuấn tú nhưng tái nhợt ấy.

 

Có chút quen thuộc, lại chẳng thể nhớ ra là ai.

 

Ta ngoan ngoãn vòng tay qua cổ hắn, dâng đôi môi đến gần.

 

Vừa chạm vào liền muốn tách ra.

 

Làn môi ấy lành lạnh, thật dễ chịu.

 

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

 

Ta bật khóc nức nở:

 

“Ta… vẫn còn khó chịu lắm…”

 

Nam nhân khẽ “ừ” một tiếng, bàn tay bóp nhẹ cằm ta, cúi đầu hôn xuống ngấu nghiến.

 

Hắn dễ dàng cạy mở hàm răng, tiến quân thần tốc vào khoang miệng ta.

 

Môi lưỡi dây dưa triền miên, hơi thở của ta bị hắn cướp đoạt sạch sẽ.

 

Ta không thở nổi, bàn tay yếu ớt cố đẩy lồng ngực hắn ra.

 

Nhưng lại

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

bị hắn ôm càng thêm chặt.

 

“Dao… Dao Dao…”

 

Trong tiếng nỉ non triền miên gọi tên ấy, đầu óc ta bỗng chốc trở nên tỉnh táo lạ thường.

 

Đôi mắt mở to, rốt cuộc cũng nhìn rõ người trước mặt.

 

Bùi Tịch!

 

“Á!”

 

Ta hét lên một tiếng thất thanh chói tai.

 

Cả người giật mình bật dậy khỏi giường.

 

Trái tim trong lồng ngực đập loạn xạ như trống trận.

 

Chắc là do… tiết trời đã sang xuân rồi.

 

Những quyển thoại bản lén lút đọc năm xưa… giờ bắt đầu tác oai tác quái đây mà.

 

Ta từ từ đặt tay lên ngực, tự trấn an bản thân:

 

Không sao cả… không có chuyện gì đâu…

 

***

 

Từ sau giấc mộng hoang đường đó, ta rơi vào hoảng loạn suốt một thời gian dài.

 

Thật không thể tin nổi.

 

Ta vậy mà lại mộng xuân.

 

Mà đối tượng trong mộng lại là… Bùi Tịch.

 

Là cái tên Bùi Tịch không hiểu phong hoa tuyết nguyệt, lòng dạ sắt đá không màng tình ái đó!

 

Ta thực sự nên thành thân rồi.

 

Không nhịn được, ta liền chạy đến trước mặt cô mẫu, bóng gió xa xôi đôi chút về chuyện hôn sự.

 

Cô mẫu nửa mắng ta là con gái không biết rụt rè, nửa lại trấn an ta cứ yên tâm. Bà đã có trù tính riêng, nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của phụ thân ta.

 

Ta hài lòng trở về viện tử, tiếp tục những ngày tháng lười biếng.

 

Chỉ có một chuyện duy nhất khiến ta không thoải mái.

 

Đó là mỗi ngày ta đều phải tự tay làm điểm tâm, rồi đích thân mang đến viện của Bùi Tịch.

 

Nhưng ngẫm lại cũng chẳng tệ đến thế.

 

Ta sai nha hoàn Tiểu Đào đi nghe ngóng.

 

Hóa ra mấy món điểm tâm đó đều bị đám thị vệ của Bùi Tịch chia nhau xử lý sạch sẽ. Hắn căn bản chưa từng động đũa.

 

Thế nên mỗi ngày ta đi đưa đồ ăn cứ như đi điểm danh cho có lệ, chỉ việc giao hộp thức ăn cho thị vệ là xong, ngay cả mặt hắn cũng chẳng cần gặp.

 

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

 

Bùi Tịch vừa vặn từ thư phòng bước ra.

 

Trông thấy ta, bước chân hắn khựng lại một chút.

 

Ánh mắt thâm sâu dần dần hạ xuống, cuối cùng dừng lại ở… đôi môi ta.

 

Ta siết chặt tay cầm hộp điểm tâm, cố nặn ra một nụ cười đoan trang, nhã nhặn:

 

“Thế tử, hôm nay ta làm món bánh hoa quế mà ngài thích nhất.”

 

Ai mà biết hắn thích cái gì chứ. Dù sao thì hắn cũng có ăn đâu.

 

Quả nhiên, hắn chẳng mảy may quan tâm tới bánh hoa quế, giọng nói lạnh lùng vang lên:

 

“Ngươi tên gì?”

 

Trong lòng ta thầm mắng: Con cưng của trời, thiên tư thông tuệ cái quái gì chứ. Đến tên người ta còn không nhớ nổi.

 

Nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười như hoa nở:

 

“Ta là cháu gái bên nhà mẹ đẻ của Nhị thẩm, họ Giang.”

 

“Họ tên đầy đủ.”

 

Ta chớp chớp mắt, đối diện với ánh nhìn soi mói như muốn nhìn thấu tâm can của hắn.

 

“Giang Dao.”Ánh mắt Bùi Tịch nhìn ta bỗng chốc trở nên kỳ lạ khôn tả. Tựa hồ như vừa kinh ngạc, lại vừa hoang mang, xen lẫn chút mờ mịt không hiểu rõ nguồn cơn.

 

Đôi mắt phượng hẹp dài trước nay vốn luôn lạnh lẽo vô tình, tựa như đầm nước chết, vậy mà giờ phút này lại cuộn trào sóng ngầm phức tạp đến thế.

 

Trong lòng ta âm thầm đảo mắt một cái, chẳng buồn bận tâm.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!