Trong thư nói tình hình có biến, chuyện hôn sự của ta không thể chần chừ, cần phải nhanh chóng định đoạt "đánh nhanh thắng nhanh".
Bà lập tức chọn cho ta một bộ váy dài màu vàng nhạt, chất liệu mềm mại:
"Vốn định từ từ tiến hành theo kế hoạch, mưa dầm thấm lâu, nhưng hiện tại không đợi được nữa rồi. Đã vậy thì chẳng cần che giấu làm gì, nếu gặp được người ưng ý dung mạo và vóc dáng thật này của con, thì đó mới là duyên lành."
Dứt lời, bà dứt khoát đưa tay, tháo phăng lớp vải bó ngực mà ta vẫn thường dùng xuống.
Lồng ngực ta tức thì cảm thấy nhẹ nhõm, hô hấp cũng thông thuận hơn hẳn.
Cô mẫu chỉ huy hai nha hoàn vây quanh ta, người chải đầu, kẻ trang điểm, tắm gội thay y phục, giày vò một hồi lâu.
Đến khi xong xuôi, bà mới ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt lộ vẻ hài lòng.
Trong gương đồng phản chiếu hình bóng một nữ tử tóc đen như suối, da trắng tựa tuyết, khuôn mặt trái xoan thanh tú, má đào môi đỏ, vừa rực rỡ như hải đường đón nắng, lại vừa mong manh tựa lê hoa đẫm sương.
Xinh đẹp lộng lẫy, yêu kiều đến mức bút mực khó mà tả xiết.
Chỉ có điều…
Phía trước ngực tròn đầy đẫy đà, vươn cao ngạo nghễ. Trong khi đó eo ta lại quá thon, lưng lại quá mảnh khảnh, tỷ lệ này nhìn thế nào cũng thấy thật mất cân đối, thật khó coi.
Quả thực chướng mắt vô cùng.
Ta bắt đầu cảm thấy tự ti, vừa định mở miệng xin quấn lại vải bó ngực, đã bị cô mẫu túm lấy lôi ra khỏi viện.
Bà kéo ta đi một mạch thẳng tới cổng phủ Quốc công.
Vừa khéo lại trông thấy Bùi Tịch đang đứng trên bậc thềm đá xanh.
Hắn liếc mắt nhìn ta một cái, ánh mắt dừng lại trong thoáng chốc rồi dời đi, nhàn nhạt hỏi thăm cô mẫu:
"Nhị thẩm muốn ra ngoài sao?"
Cô mẫu mừng rỡ đến mức cười tít mắt, nếp nhăn nơi khóe mắt xô lại như đóa hoa cúc nở rộ:
"Nghiễn ca nhi về rồi đấy à. Hôm nay rảnh rỗi, ta định đi một chuyến tới chùa Thanh Vân dâng hương."
Bùi Tịch khẽ gật đầu, nghiêng người tránh sang một bên nhường đường, phong thái vẫn lạnh lùng xa cách như cũ.
Sau khi đã yên vị trên xe ngựa, cô mẫu vẫn còn lẩm bẩm một mình:
"Hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao, nó lại chủ động quan tâm đến ta nữa. Quả nhiên vẫn là người trong nhà, máu mủ tình thâm mà."
Ta chẳng có chút tâm trạng nào để nghe bà lảm nhảm về tình cảm gia đình viển vông đó.
Hai tay ta lúng túng che trước ngực, mặt mày u sầu khổ não:
"Cô mẫu, hay là quay lại buộc vải bó ngực vào đi… Thả ra thế này vừa mệt, đi lại nặng nề, lại vừa không đẹp chút nào cả."
Bà trợn mắt trừng ta, giơ tay phát nhẹ một cái làm tay ta văng ra:
"Buộc cái gì mà buộc! Dù con thấy không đẹp thì cũng phải để cho tương lai phu quân của con nhìn cho rõ!"
Ta trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn bà.
Cô mẫu gật gù xác nhận:
"Ừ, không giấu gì con, hôm nay ta đưa con đi xem mắt."
Không phải chứ?
Sao không nói sớm để ta chuẩn bị tâm lý một chút!
Thật khiến
Đến hậu viện chùa Thanh Vân, không gian thanh tịnh, tiếng chuông chùa văng vẳng xa xa. Ta bị cô mẫu ấn ngồi xuống bên cạnh một chiếc bàn đá dưới tán cây cổ thụ.
"Con cứ ngồi yên ở đây, đợi người ta xem mặt xong, ta sẽ quay lại đón."
Ta hoang mang tột độ: "???"
"Nhưng con xem hắn kiểu gì? Hắn là ai?"
"Con không cần xem, hắn nhìn trúng con là được rồi."
Thật là… bá đạo không còn gì để nói.
Thấy ta lại theo thói quen đưa tay lên che ngực, cô mẫu liền đánh nhẹ vào tay ta một cái trách móc:
"Đừng có giấu đầu hở đuôi! Ngồi thẳng lưng lên!"
Nói rồi bà quay người bỏ đi, để lại ta một mình chán nản đến mức bắt đầu ngồi đếm kiến bò trên mặt bàn đá.
"Giang tiểu thư."
Một giọng nam nhân vang lên từ sau lưng khiến ta giật nảy mình.
Ta vội vàng quay đầu lại, liền thấy một nam tử trẻ tuổi đang đứng cách đó không xa.
Người nọ một thân bạch y nho nhã, dáng vẻ thư sinh, cử chỉ văn nhã lễ độ.
"Tại hạ là Thẩm Dục, thất lễ rồi."
Hắn khẽ mỉm cười, chắp tay cúi người thi lễ với ta một cách rất mực cung kính.
Ta vội đứng dậy đáp lễ, trong lòng đầy vẻ nghi hoặc nhìn hắn.
Thẩm Dục dường như nhận ra ánh mắt của ta, khuôn mặt hắn thoáng ửng đỏ, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân:
"Ta nghĩ, Giang tiểu thư cũng nên nhìn kỹ ta một chút, để xem có vừa mắt hay không."
Ta bỗng nhiên hiểu ra.
Thì ra đây chính là đối tượng xem mắt mà cô mẫu đã sắp đặt hôm nay.
Nhìn thái độ này, có vẻ hắn đã vừa ý ta rồi.
Mặt ta cũng bất giác nóng lên, đôi má nhiễm chút ráng chiều.
Ta mím môi cười khẽ, e lệ đáp:
"Thẩm công tử, chào ngài."
Ánh mắt nhìn người của cô mẫu, quả thật không tệ chút nào.
08
Thẩm Dục là người kinh thành, thân phận cử nhân, văn chương lỗi lạc, tiền đồ rộng mở.
Chỉ tiếc gia cảnh bần hàn, trong nhà chỉ còn lại người mẹ góa, điều kiện kinh tế không mấy dư dả.
Nhưng ta thì khác, Giang gia ta cái gì cũng thiếu, chỉ có tiền là không thiếu.
Phải nói chính xác là: Ngoài tiền ra, ta chẳng có gì cả.
Cô mẫu vốn dĩ cũng không trông mong ta gả vào cửa cao quyền quý. Bà chỉ mong tìm được người đàng hoàng, biết trân trọng ta.
Không ngờ Thẩm Dục lại vô cùng hài lòng với ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ta nghĩ đến dáng vẻ ôn hòa, giữ lễ, lại có chút ngượng ngùng đáng yêu của hắn, trong lòng cũng cảm thấy không tệ.
Cô mẫu hào hứng vô cùng, ngay trong đêm viết thư gửi về cho phụ thân, bàn bạc chuyện định hôn.
Đại sự cả đời sắp được định đoạt, tảng đá trong lòng được trút bỏ, tâm trạng ta cũng phơi phới hẳn lên.
Ngay cả việc nhàm chán như mang điểm tâm đến cho Bùi Tịch mỗi ngày, giờ đây ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Coi như làm việc thiện tích đức vậy.
Chỉ là…
Lại một lần nữa, oan gia ngõ hẹp, ta vô duyên vô cớ đụng mặt hắn ngay tại cửa thư phòng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận