Ta sững người, chớp mắt mấy cái, cứ ngỡ mình hoa mắt nhìn nhầm.
Hắn hơi nghiêng người sang một bên, để lộ lối vào thư phòng, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Vào đi. Mang theo cả điểm tâm của cô nương nữa."
"!!!"
Trong đầu ta lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo inh ỏi.
Ta theo bản năng ôm chặt hộp đồ ăn vào lòng, lùi lại một bước, kiên quyết từ chối:
"Ta sợ quấy rầy thế tử làm việc."
Lần này ta chắc chắn mình không nhìn lầm.
Khóe môi Bùi Tịch thực sự cong lên, nụ cười kia chẳng hiểu sao lại khiến sống lưng ta lạnh toát:“Chẳng phải ngày nào nàng cũng cất công làm món điểm tâm ta thích nhất sao? Giang cô nương, thật là vất vả cho nàng rồi.”
Ánh mắt hắn lướt qua hộp đồ ăn trong tay ta, giọng điệu nhàn nhạt nhưng lại mang theo vài phần trêu chọc:
“Tại hạ vừa khéo được biếu một vò rượu ngọt, nếu dùng chung với điểm tâm của Giang cô nương, chắc hẳn sẽ rất hợp vị.”
Ta kinh hãi lùi lại hai bước, xua tay lia lịa:
“Không cần đâu, không cần đâu! Đều là đồ ngọt cả, ăn vào e là sẽ ngấy đến tận cổ mất!”
Bùi Tịch sải bước dài, ba bước gộp làm hai, thoáng chốc đã tiến sát đến trước mặt ta, đưa tay đoạt lấy hộp thực.
Ta cuống quýt vươn tay định giành lại.
Hắn theo phản xạ giơ cao tay lên, tránh né sự giằng co của ta.
Không ngờ, vì mất đà, ta lại lao sầm vào lồng ngực rắn chắc như tường đồng vách sắt của hắn.
Từ hôm xảy ra chuyện đó đến nay, ta đã không còn dùng vải bó ngực nữa.
Cú va chạm này thực sự không nhẹ chút nào.
Sự mềm mại trước ngực lập tức bị ép đến biến dạng.
Cả mũi và môi ta đều đau điếng.
Bùi Tịch khựng lại, vội vã lùi một bước, ánh mắt không kìm được mà trượt xuống thấp, dừng lại nơi va chạm vừa rồi.
Ta nước mắt lưng tròng, ôm lấy chiếc mũi đau rát mà khẽ rên lên một tiếng.
Bùi Tịch mím chặt môi.
Người đàn ông xưa nay vốn thâm trầm điềm tĩnh, giờ phút này vành tai lại đỏ ửng một mảng hiếm thấy.
“… Xin lỗi.”
Ta nhân cơ hội hắn đang thất thần, vội vàng giật lại hộp đồ ăn, ôm chặt vào lòng rồi quay đầu bỏ chạy thục mạng.
09
Ban ngày thì tranh giành hộp điểm tâm đến mức xấu hổ ê chề.
Đêm đến, ta lại chìm vào một giấc mộng kỳ lạ.
Lần này, bối cảnh là trong một gian tân phòng lộng lẫy, nến đỏ hắt bóng chập chờn.
Ta đang quỳ ngồi trên giường hỉ, trên người chỉ mặc một bộ nội y đỏ thẫm, màu da trắng ngần bên trong thấp thoáng ẩn hiện đầy dụ hoặc.
Ta thẹn thùng ngước mắt lên.
Người đàn ông đối diện chưa kịp dời mắt đi, ánh nhìn nóng bỏng lập tức chạm vào ta.
Là Bùi Tịch!
Ánh mắt hắn rũ xuống, đầu ngón tay mang theo
Ta theo bản năng rụt người lùi lại.
Hắn lại cúi người áp sát hơn vài phần, một tay vòng qua ôm trọn lấy ta, tay kia chậm rãi, từ tốn cởi bỏ lớp nội y mỏng manh.
Hơi lạnh thình lình ùa tới.
Ta run rẩy, theo bản năng rúc sâu vào lòng hắn tìm hơi ấm.
Ngón tay hắn lần tìm đến dải lụa mảnh buộc áo, bình thản ra lệnh:
“Cởi ra.”
Ta vừa xấu hổ vừa lúng túng, mím chặt môi không thốt nên lời.
Bùi Tịch cũng không vội vã, chỉ lẳng lặng nhìn ta, kiên nhẫn chờ đợi.
Giằng co một hồi lâu, hắn buông lỏng vòng tay, giọng nói trở nên nhạt nhòa:
“Nếu nàng không muốn viên phòng, vậy thì thôi.”
Trên đời này làm gì có ai tân hôn mà lại không viên phòng chứ?
Ta hoảng hốt vội vã túm lấy tay áo hắn, hấp tấp nói:
“Thiếp cởi.”
Rồi lại cúi gằm mặt xuống, ngượng ngùng lí nhí:
“Chỉ là… nhìn sẽ rất khó coi.”
Bùi Tịch vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ôn nhu đáp:
“Không sao. Nàng và ta đã là phu thê.”
Ta hít sâu một hơi, nghiêng người né tránh ánh nhìn trực diện nóng rực của hắn.
Đôi tay run rẩy tháo bỏ dải lụa bên hông.
Trước ngực lập tức cảm nhận được sự mát lạnh của không khí.
Gắng gượng đè nén nỗi xấu hổ đang dâng trào như thủy triều, ta nhắm nghiền hai mắt lại.
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Một lúc lâu sau, bàn tay to lớn của Bùi Tịch vươn lên, chạm vào da thịt…
Ta run rẩy kìm nén, cắn chặt môi chịu đựng sự tủi thân và mặc cảm.
Bỗng nhiên, giọng nói khàn khàn, trầm thấp của Bùi Tịch vang lên bên tai:
“Không hề khó coi. Rất đẹp. Phu quân rất thích.”
Giữa cơn mê tình ý loạn tình mê, Bùi Tịch ghé sát vào tai ta, thì thầm bằng chất giọng khản đặc đầy dục vọng:
“Dao Dao, phu quân thật sự muốn… nuốt trọn nàng vào bụng.”
Cả đầu óc ta tê rần, nổ tung.
Trong cơn chấn động tột độ ấy, ta giật mình tỉnh giấc.
Ta chậm rãi đưa tay đặt lên ngực trái, nơi trái tim đang đập thình thịch liên hồi.
Không sao cả, không sao cả… Chỉ là mơ thôi.
Nhưng lần này, ta lại không thể nào bình tâm nổi nữa.
10
Giấc mơ ấy… quá đỗi chân thật.
Suốt hai ngày liền, ta trằn trọc không sao ngủ yên giấc.
Đến ngày thứ ba, ta quyết định lấy hết can đảm đến tìm Bùi Tịch, muốn dò thử ý tứ của hắn xem sao.
Ta sai Tiểu Đào chuẩn bị một đĩa bánh hoa quế thơm lừng.
Khi ta đến sân viện của Bùi Tịch, cửa thư phòng đang mở rộng, trước cửa không có gia nhân canh gác.
Đang cảm thấy có chút kỳ lạ…
Thì bất chợt nghe thấy giọng nói uy nghiêm của Trưởng công chúa vọng ra:
“Thế còn Giang Dao thì sao?”
Không gian im lặng một lúc lâu.
Bình Luận Chapter
0 bình luận