MỘNG TÌNH Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[MỚI] Máy triệt lông IPL cao cấp URMINE - Công nghệ ánh sáng kép × Làm lạnh cực sâu 2°C

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

“Xin mẫu thân đừng lo. Nhi thần không hề có ý với nàng ta.”

 

Là giọng của Bùi Tịch.

 

Hắn không thích ta, vốn dĩ cũng là chuyện thường tình.

 

Bản thân ta cũng chưa từng dám nuôi ảo tưởng xa vời.

 

Thế nhưng, khi tận tai nghe thấy giọng nói lạnh nhạt, xa cách ấy của hắn thốt ra những lời vô tình…

 

Cõi lòng ta, chẳng hiểu vì sao lại hụt hẫng, trống rỗng trong tích tắc.

 

11

 

Khi Vương Thanh Nguyệt gửi thiệp mời ta đến dự yến hội thưởng hoa, ta vốn định từ chối.

 

Nàng là đích nữ phủ Thượng thư cao sang quyền quý, xưa nay chưa từng có giao tình với ta.

 

Huống hồ, kể từ hôm nghe trộm được những lời ấy, ta chưa từng bước chân ra khỏi tiểu viện của mình.

 

Cả người ta mỏi mệt, tinh thần uể oải, chỉ biết lặng lẽ chờ thư hồi âm của phụ thân về chuyện hôn sự.

 

Nhưng cô mẫu lại khuyên giải, nói rằng sống ở chốn kinh thành phồn hoa này, không thể không giao tế với người ngoài, vì vậy liền kiên quyết đẩy ta ra khỏi cửa.

 

Ta đành lặng lẽ một mình đến dự yến tiệc, chọn một góc khuất vắng người mà ngồi xuống…

 

Bỗng nhiên, một trận xôn xao náo động vang lên từ phía cổng chính.

 

Thế tử Bùi Tịch đến rồi.

 

Các tiểu thư quyền quý xung quanh bắt đầu khe khẽ cười đùa, ánh mắt đều hướng về phía hắn.“Bùi Thế tử xưa nay vốn chưa từng hạ mình tham dự mấy loại yến hội thưởng hoa thế này.”

 

“Muội cũng không nhìn xem, hôm nay người đứng ra tổ chức yến tiệc là nhân vật nào chứ.”

 

“Chốn kinh thành phồn hoa này, người ngưỡng mộ Bùi Thế tử nhiều như sao trên trời, nhưng xem ra chỉ có Vương tỷ tỷ mới thực sự là lương duyên trời định, xứng đôi vừa lứa với ngài ấy.”

 

Giữa muôn ngàn lời tán tụng, Vương Thanh Nguyệt yểu điệu thướt tha bước ra nghênh đón Bùi Tịch.

 

Ánh mắt nàng ta khẽ lưu chuyển, liếc về phía góc khuất nơi ta đang ngồi.

 

Trong cái liếc mắt ấy, ẩn chứa vài phần kiêu ngạo cùng sự khinh miệt không che giấu.

 

Nàng ta ghé sát tai thị nữ đứng sau lưng, thì thầm dặn dò vài câu.

 

Ngay sau đó, tỳ nữ kia liền đi thẳng một mạch đến trước mặt ta.

 

“Giang tiểu thư, tiểu thư nhà nô tỳ có đôi lời muốn cùng cô nương riêng tư trò chuyện.”

 

“Xin mời cô nương đi theo nô tỳ.”

 

Trong lòng ta vốn đã nảy sinh ý định khước từ, chẳng muốn đi.

 

Thế nhưng, mấy vị quý nữ ngồi bên cạnh đều đang đổ dồn ánh mắt chằm chằm vào ta.

 

Ta đành nén tiếng thở dài, gật đầu đứng dậy.

 

Ta vốn trù tính đi được nửa đường sẽ tìm cơ hội lẩn trốn, nào ngờ đâu sự việc diễn ra quá nhanh, chẳng kịp trở tay.

 

Vừa bước đến chỗ vắng vẻ, từ hai bên hông nhà bỗng lao ra hai lão ma ma vóc người thô kệch, to khỏe.

 

Một kẻ lao tới giữ chặt lấy ta, kẻ còn lại nhanh như cắt dùng khăn tay bịt chặt miệng ta.

 

Một mùi hương lạ lù

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng, nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến đầu óc ta trong phút chốc trở nên choáng váng, quay cuồng.

 

Khi bị thô bạo đẩy vào gian phòng nhỏ tồi tàn…

 

Một trong hai mụ ma ma còn hung hăng đưa tay nhéo mạnh vào vùng hông ta một cái.

 

“Quả nhiên là một tuyệt sắc giai nhân.”

 

“Thảo nào Lư công tử không quản ngại đường xa, truy tìm đến tận chốn kinh thành này.”

 

Cái tên trời đánh đó, Lư Đạt Vọng!

 

Cả người ta bất giác run lên bần bật vì sợ hãi và ghê tởm.

 

Móng tay ta bấm chặt vào lòng bàn tay đến bật máu, cố gắng duy trì chút tỉnh táo cuối cùng.

 

Cũng may, lũ phế vật kia không biết là sơ suất hay quá mức khinh thường một nữ nhi yếu đuối như ta, mà cánh cửa sổ phía sau lại không hề đóng kín.

 

Ta nghiến chặt răng, liều mạng nhảy xuống từ bệ cửa sổ.

 

Chân nam đá chân chiêu, lảo đảo chạy thục mạng ra ngoài.

 

Thế nhưng, thứ dược lực kia quả thực không tầm thường, ta cần phải tìm một nơi ẩn nấp trước khi mất hoàn toàn ý thức.

 

Trớ trêu thay, trời cao chẳng chiều lòng người.

 

Ý thức ta dần trở nên mơ hồ, đôi chân nặng trĩu như đeo chì, tứ chi bỗng chốc nóng ran như lửa đốt, một luồng nhiệt lượng kỳ lạ lan tỏa khắp toàn thân.

 

Trước mắt ta mọi vật mờ dần, nhòe nhoẹt đi.

 

Ngay tại khoảnh khắc ta kiệt sức ngã xuống, một vòng tay rắn chắc đã kịp thời đỡ lấy ta từ bên hông.

 

Hương trầm lạnh lẽo, quen thuộc đến đau lòng phả vào cánh mũi.

 

Ta uất ức, theo bản năng rúc sâu vào lồng ngực hắn.

 

Thân thể người nọ khẽ cứng đờ, rồi hắn quay mặt đi, trầm giọng phân phó:

 

“Đi lấy thuốc giải.”

 

“Phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh, không cho phép bất kỳ kẻ nào lại gần.”

 

Ta gắng gượng chống chọi với cơn mê man mà hé mắt, đập vào tầm nhìn là đường nét cằm cương nghị, góc cạnh của Bùi Tịch.

 

Đôi mắt đen thẫm của hắn lúc này mang theo hàn ý lạnh lẽo thấu xương.

 

Ta tủi thân, cất giọng yếu ớt như mèo kêu:

 

“Bùi Tịch, ta khó chịu quá…”

 

Hắn rũ mắt nhìn ta một cái, rồi đặt ta ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, sau đó tựa lưng vào ghế, ung dung ngồi đó như tòa tượng tạc.

 

Cơ thể ta càng lúc càng nóng rực không thể kiểm soát, tựa như có ma lực thôi thúc, ta không tự chủ được mà nghiêng người về phía hắn.

 

Bùi Tịch vẫn điềm nhiên, lặng lẽ nhìn ta chăm chú.

 

Ta mơ màng bò lên đùi hắn, vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn.

 

Bùi Tịch giữ chặt lấy cổ tay ta, ánh mắt trở nên u ám, thâm sâu khó đoán.

 

“Nàng có biết mình đang làm gì không?”

 

Khung cảnh này, tựa như quay ngược thời gian trở về đêm tân hôn nồng nàn ấy, khi chúng ta kề cận bên tai nhau thủ thỉ.

 

Đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, ta nũng nịu thì thầm vào tai hắn:

 

“Phu quân, chàng có muốn… ăn ta không?”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!