MỘNG TÌNH Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lại là một giấc mộng kinh tâm động phách khiến người ta toát mồ hôi lạnh. Ta chậm rãi mở mắt, hiện ra trước mắt là màn sa quen thuộc của khuê phòng.

 

Tiếng nức nở khe khẽ vang lên bên tai.

 

Ta khó khăn nghiêng đầu nhìn sang, thấy cô mẫu đang đưa tay lau nước mắt, gương mặt hằn lên nỗi lo âu tột độ.

 

“Cô mẫu…”

 

Giọng ta khàn đặc, khô khốc như rang.

 

“Dao nhi, con tỉnh rồi sao?”

 

Cô mẫu vội vàng đón lấy chén trà từ tay nha hoàn, cẩn thận đưa đến bên môi ta.

 

“Uống một chút nước đi con.”

 

Dòng nước trà ấm áp trôi xuống cổ họng, ký ức kinh hoàng cũng dần dần ùa về.

 

Ta theo bản năng đưa tay chạm nhẹ lên môi mình.

 

“Cô mẫu, con làm sao mà về được đến đây vậy?”

 

Cô mẫu ân cần lau đi vệt nước trà dính bên khóe môi ta, thấp giọng nói:

 

“Là Nghiễn ca nhi.”

 

“Huynh ấy bế con về sao?”

 

Đôi mắt cô mẫu đỏ hoe, nghẹn ngào:

 

“Con bị ngất xỉu, thân thể lại bất ổn.”

 

“Nó đã gọi nữ thị vệ thân cận đưa con về phủ.”

 

“Đại phu đã đến khám, bảo rằng không có gì đáng ngại, nhưng con cứ mê man ngủ suốt một ngày một đêm, làm ta lo lắng muốn chết đi được.”

 

Ta mím chặt môi, ngón tay run run kéo nhẹ tay áo cô mẫu.

 

Cô mẫu hiểu ý, liền phất tay cho lui hết nha hoàn, sau đó nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của ta, vô cùng lo lắng hỏi:

 

“Thế tử… nó có khi dễ con không?”

 

Nỗi sợ hãi bị kìm nén bấy lâu nay như vỡ đê mà ùa về.

 

Ta nhào vào lòng cô mẫu, ôm chầm lấy bà, nước mắt trào ra không ngớt.

 

“Cô mẫu… là Lư Đạt Vọng…”

 

“Hắn ta… hắn ta đuổi đến đây rồi…”

 

Cô mẫu sững người, rồi ôm chặt lấy ta, giọng nói run lên vì giận dữ:

 

“Cái tên trời đánh thánh vật đó!”

 

“Dao nhi ngoan, đừng sợ.”

 

Bà nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của ta, kiên quyết nói:

 

“Không thể chần chừ thêm nữa. Cô mẫu sẽ lập tức thay phụ thân con, định đoạt hôn sự này ngay trong hôm nay.”

 

Ta nhắm mắt lại, khẽ gật đầu đồng ý.

 

13

 

Ta lại rơi vào trạng thái mê mê man man, ngủ li bì thêm một ngày nữa.

 

Đến lúc này, khi thực sự tỉnh táo lại, những ký ức vụn vặt về cảnh tượng trong giấc mộng hôm ấy lại từng chút, từng chút một hiện lên rõ mồn một trong đầu.

 

Trong cơn mê loạn đó, ta nhớ mình đã nhẹ nhàng đặt môi lên môi hắn, quyến luyến hỏi:“Chàng… có muốn ‘ăn’ ta không?”

 

Ánh mắt hắn thoáng khựng lại, dán chặt vào ta không rời, sau đó, tựa như con thú hoang đứt xích, hoàn toàn mất đi kiểm soát.

 

Nụ hôn ấy cuồng nhiệt mà bá đạo vô cùng.

 

Dồn dập, nóng bỏng như lửa đốt.

 

Ta muốn đẩy ra cũng không được, muốn tránh cũng chẳng xong.

 

Trong lúc môi lưỡi day dưa quấn quýt, hắn khàn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

giọng, trầm thấp dụ dỗ ta đáp lại.

 

Triền miên say đắm.

 

Tình ý miên man…

 

14

 

Giấc mộng xuân ấy… sao lại quá đỗi chân thực đến thế.

 

Không dám nghĩ, càng không thể nghĩ tiếp.

 

Lúc nha hoàn của hắn đến nơi, ta vẫn còn đang đỏ mặt tía tai, vội vàng uống cạn chén trà đã nguội lạnh để trấn tĩnh.

 

“Thế tử gia có lời, cô nương làm bánh hoa quế hương vị rất ngon. Mời cô nương quá bộ tới chỉ dạy Lý ma ma một phen.”

 

“…”

 

Cái cớ vụng về này… thật khiến người ta nghe mà không dám tin.

 

Ta lại càng thêm ngượng ngùng, trong lòng nảy sinh ý muốn chối từ.

 

“Hay là ta viết công thức ra giấy, phiền ngươi mang sang cho ma ma là được.”

 

“Cô nương, Lý ma ma tuổi đã cao, mắt mờ chân chậm, e là không đọc được chữ.”

 

“Huống hồ Thế tử gia còn nói, bánh hoa quế cô nương làm hôm ấy phong vị khác hẳn với những thứ tầm thường trong yến tiệc.”

 

Trong đầu ta chợt “ong” lên một tiếng.

 

Chuyện xảy ra ngày hôm đó, nếu hắn thực sự muốn điều tra, quả thật dễ như trở bàn tay.

 

Huống hồ, hắn là người duy nhất có thể giúp ta thoát khỏi nanh vuốt của Lư Đạt Vọng.

 

Ta suy tính kỹ càng, sau đó khẽ gật đầu:

 

“Vậy làm phiền cô chờ một lát, ta làm xong điểm tâm sẽ sang ngay.”

 

Nha hoàn của Thế tử quả nhiên là người lanh lợi, trí nhớ lại tốt, liền cười nói thêm:

 

“Thế tử gia đã dặn rồi, điểm tâm không cần làm, cô nương người chỉ cần qua đó là được.”

 

Sắc mặt ta vừa mới bình ổn trở lại, nghe xong câu ấy liền lập tức đỏ bừng lên như gấc chín.

 

Nha hoàn dẫn đường đưa ta đến thư phòng của Thế tử.

 

Hắn ngồi nghiêng trên ghế thái sư rộng lớn, hai chân vắt chéo, dáng vẻ ung dung, nhàn tản vô cùng.

 

Khi ta bước qua ngạch cửa, ánh mắt hắn liền rơi thẳng lên người ta, không lệch một ly.

 

Ta chột dạ, trái tim bất giác đập lỡ một nhịp.

 

Đây là lần đầu tiên, ngoài những giấc mộng kiều diễm kia, ta dám nhìn thẳng vào hắn.

 

Gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng, mang theo khí chất cấm dục ấy, hoàn toàn chẳng thể nào dung hòa với dáng vẻ phóng túng trong mộng.

 

Nha hoàn thức thời cúi mình lui ra, nhẹ nhàng khép cửa lại.

 

Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi ta, khẽ gật đầu chào hỏi:

 

“Giang cô nương.”

 

Ta khẩn trương, ngón tay vô thức xoắn chặt chiếc khăn lụa trong tay:

 

“Thế tử vạn phúc, xin hỏi Lý ma ma đâu rồi ạ?”

 

“Giang cô nương, cùng ta... thành thân, nàng... thấy thế nào?”

 

Đầu óc ta trong khoảnh khắc ấy lập tức trở nên trống rỗng.

 

Hắn đang nói cái gì vậy?

 

“… Gì cơ?”

 

Hắn nhìn ta chăm chú, kiên nhẫn lặp lại từng chữ một, rõ ràng rành mạch:

 

“Giang cô nương, có thể ...gả cho ta chăng?”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!