MỘNG TÌNH Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mỗi lời thốt ra đều nặng tựa ngàn cân, như gõ mạnh vào tim ta.

 

Ta đờ đẫn, máy móc cất lời:

 

“Tại sao lại là ta?”

 

Hắn tựa người vào lưng ghế, yên lặng nhìn ta một lát, rồi chậm rãi đáp:

 

“Ta cần một thê tử, nàng cần một chỗ dựa.”

 

“Ngài… chẳng phải ngài không thích ta sao?”

 

Ta buột miệng thốt lên nghi hoặc trong lòng.

 

Hắn trầm mặc giây lát, thản nhiên đáp:

 

“Chúng ta chỉ là thành thân mà thôi.”

 

Chỉ là thành thân.

 

Không cần tình cảm.

 

Trái tim ta khẽ trùng xuống, ta lí nhí hỏi lại:

 

“Nhưng tại sao lại chọn ta?”

 

Hắn đứng dậy, bước chân thong thả đi tới trước mặt ta.

 

“Ta vốn không ưa chuyện nam nữ dây dưa hay hậu viện ồn ào. Giang cô nương tâm tư đơn thuần, tất là người khiến ta yên tâm.”

 

Thì ra là vậy.

 

“Hơn nữa, hiện tại xem ra — Thẩm Dục kia, không thể bảo vệ được nàng.”

 

Ta chật vật ngẩng đầu lên, bốn mắt giao nhau.

 

Ánh mắt hắn sâu thẳm tựa đầm nước lạnh, không sao nhìn thấu được cảm xúc bên trong.

 

“Giang cô nương, lần này ta có thể giúp nàng. Nhưng còn lần sau, và lần sau nữa thì sao? Lư Đạt Vọng là công tử độc nhất của Tri phủ Lâm An, ta cũng không thể vô cớ khiến hắn biến mất khỏi thế gian này. Họ hàng xa của phủ Định Quốc chẳng ai bận tâm, nhưng người mang danh phận của phủ Định Quốc, thì tuyệt đối không ai dám khi dễ.”

 

15

 

“Cái gì? Thế tử muốn nạp con làm thiếp?”

 

Cô mẫu ta kinh hãi hét to, giọng nói lạc đi vì giận dữ.

 

Ta vội vàng đưa tay bịt miệng bà lại.

 

Bà hất mạnh tay ta ra, khí thế bừng bừng phẫn nộ:

 

“Giang gia chúng ta tuyệt đối không làm thiếp! Dù đối phương là Thế tử đi chăng nữa cũng không được!”

 

Ta ôm lấy cô mẫu, trong lòng vô cùng xúc động trước sự bảo vệ của bà:

 

“Cô mẫu, người bình tĩnh đã, ngài ấy muốn cưới con làm chính thê.”

 

Cô mẫu sững sờ, cả người cứng đờ lại, một lúc lâu sau mới run giọng hỏi:

 

“Con… con đã đồng ý chưa?”

 

Ta lắc đầu:

 

“Con chưa ạ.”

 

Bà vỗ nhẹ lên lưng ta, thở phào một hơi:

 

“Ừm, con làm đúng lắm. Thế tử tính tình lạnh lùng, thâm sâu khó lường, e là rất khó chung sống. Ta sẽ đi dò hỏi ý tứ của Trưởng Công Chúa xem sao.”

 

Cô mẫu không dám chậm trễ, vội vàng chỉnh trang y phục rồi đi vào viện của Trưởng Công Chúa.

 

Khi trở về, bà liền nắm chặt tay ta, khuôn mặt tươi cười hớn hở, vẻ lo lắng ban nãy đã tan biến sạch trơn:

 

“Dao nhi, con có ghét Thế tử không?”

 

Ta điềm tĩnh đáp:

 

“Con không ghét ạ.”

 

Trừ việc hắn trong mộng có phần… đ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

òi hỏi vô độ khiến ta khó lòng tiếp nhận, nhưng đó dẫu sao cũng chỉ là mộng mị hư ảo.

 

Người thật bằng xương bằng thịt, vốn dĩ không phải như thế.

 

Cô mẫu cười rạng rỡ:

 

“Dao nhi, ta thấy mối hôn sự này được đấy.”

 

Tim ta loạn nhịp, cúi đầu che giấu đôi má ửng hồng, khẽ hỏi:“Vì sao ạ?”

 

Cô mẫu ôn tồn giải thích, lời Thế tử nói không sai, ngoại trừ ngài ấy, e rằng chẳng ai có thể bảo vệ được ta chu toàn.

 

Hơn nữa, trước đây Thế tử vốn chẳng màng đến chuyện thành gia lập thất.

 

Phủ Quốc công đối với hôn sự của ngài ấy cũng không quá khắt khe, chẳng hề câu nệ chuyện môn đăng hộ đối.

 

Hiện giờ, Trưởng Công Chúa lại càng hết lòng tán thành mối nhân duyên này.

 

Điểm duy nhất có vẻ không ổn, chính là tính tình ngài ấy quá đỗi lãnh đạm.

 

Nhưng đời người, hôn nhân đại sự do phụ mẫu định đoạt, há có ai cầu được sự vẹn toàn tuyệt đối?

 

Gả cho Thế tử, chính là sự lựa chọn tốt nhất vào lúc này.

 

Ta khẽ gật đầu với cô mẫu.

 

Những đạo lý ấy, sao ta lại không hiểu cho được?

 

Hôm ấy, sau khi nghe hắn nói xong, ta đã suy xét vô cùng kỹ lưỡng. Ta quả thực không có lý do gì để chối từ.

 

Cũng may thay, giữa ta và Thẩm Dục chỉ mới gặp mặt thoáng qua một lần, tình cảm chưa có gì sâu sắc.

 

Cô mẫu thở phào nhẹ nhõm, liên miệng nói ba tiếng “tốt”, rồi vội vàng viết thư gửi về cho phụ thân ta.

 

Bà vừa đi vừa lẩm bẩm:

 

“Phải bảo ông ấy đừng có lười biếng nữa, mau mau kiếm bạc đi thôi!”

 

Cô mẫu dự tính để ta tạm thời dọn ra khỏi phủ Quốc công chờ ngày xuất giá.

 

Nhưng Thế tử chỉ buông một câu từ chối: không an toàn.

 

Hắn làm việc quả thực dứt khoát và nhanh gọn vô cùng.

 

Đổi thiếp canh, đưa lễ nạp thái, mọi thứ diễn ra chớp nhoáng.

 

Hôn kỳ được định vào đúng ba tháng sau.

 

Ta không khỏi sững sờ:

 

“Gấp gáp vậy sao ạ?”

 

Cô mẫu cười đến nỗi đuôi mắt xếp đầy nếp nhăn:

 

“Không vội, không vội. Đây là ý của ngài ấy, càng sớm càng tốt. Tuy nhiên tam thư lục lễ, lễ nào cũng phải chu toàn, không được thiếu sót…”

 

“Thế tử… vội vã như vậy sao?”

 

Cô mẫu nhét khung thêu vào tay ta, giục giã:

 

“Ngài ấy đã ngoài hai mươi rồi, cả phủ Quốc công ai nấy đều đang sốt ruột. Con mau thêu đi!”

 

Ngoài hai mươi tuổi thì đã sao, gấp gáp vài ngày thì giải quyết được gì chứ?

 

Ta nhìn đống chỉ thêu ngũ sắc trong tay, khẽ bĩu môi.

 

Dù có gấp đến đâu, cũng phải để người ta thêu xong cái túi thơm đã chứ!

 

Toàn bộ phủ Quốc công trên dưới đều tất bật ngược xuôi.

 

Ba tháng, thấm thoắt thoi đưa đã trôi qua.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!