MỘT GIẤC MỘNG HỒNG Chương 16

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIRTIR Bộ sưu tập BEST-SELLING bán chạy

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta sớm đã tập thành thói quen ấy.

 

Nhưng cuộc chinh chiến lần trước đã kết liễu từ rất lâu rồi, chàng lại đột nhiên biến mất dạng như thế này, quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có.

 

Hiện tại Trường An cũng đã thôi không học ở Thượng thư phòng nữa. Ta cho dù có nhớ thương Tạ Dẫn đến mấy cũng chẳng có cách nào kiếm cớ để đi gặp.

 

Hôm nay, Trường An bãi giá từ Đông cung lặn lội sang tận Di Hoa cung thỉnh an. Lúc bước vào, vạt áo choàng của thằng bé đọng đầy bông tuyết trắng xóa.

 

Ta thuận tay phủi sạch đi lớp tuyết đọng: "Tuyết rơi dày đặc đến nhường này, con còn cất công sang đây làm gì?"

 

Trường An tuổi mười bốn, tính tình đã chững chạc, trầm ổn đi bội phần.

 

Thằng bé khẽ cúi đầu, mím chặt bờ môi hồi lâu rồi mới chậm rãi cất lời:

 

"Mẫu phi, phu tử qua đời rồi."

 

Từng đợt gió rít gào cuốn theo tuyết lạnh đập vào lớp giấy bồi dán cửa sổ xào xạc cõi lòng.

 

Trong tẩm điện, địa long đang được đốt nóng bừng bừng ấm áp. Nhưng cớ sao ta lại cảm giác một trận rét buốt thấu xương xâm nhập từ đỉnh đầu luồn lách xuống tận gót chân, thậm chí suýt chút nữa thì ngã quỵ.

 

"Mẫu phi cẩn thận!"

 

Trường An lập tức sải bước tới đỡ ta ngồi rạp xuống.

 

Giọng nói của ta run lên bần bật: "... Là vị phu tử nào?"

 

Hốc mắt Trường An đỏ ngầu: "Là Tạ tướng quân."

 

Phía Bắc lại dấy lên khói lửa chiến tranh.

 

Tạ Dẫn độc mã suất lĩnh ba ngàn tinh binh xuất quan nghênh địch. Tuy rằng giành được toàn thắng vinh quang, nhưng bản thân ngài ấy cũng thương tích đầy mình.

 

"Lẽ ra nên điều dưỡng thân thể cho khang kiện rồi mới hồi kinh. Nhưng Tạ tướng quân lại bảo rằng, ngài ấy sợ có người ngóng chờ sẽ sốt ruột."

 

"Ở biên quan nhiều năm như vậy, trên người ngài ấy chằng chịt toàn là cựu thương. Ngoại thương thì đã đành, nội thương lại càng vĩnh viễn không thể chữa trị dứt điểm."

 

"Cơ thể của ngài ấy từ lâu đã bị bào mòn mục rỗng cả rồi, có thể gắng gượng chống chọi được đến tận bây giờ, ngay cả các vị Thái y cũng phải thốt lên rằng đó quả là một kỳ tích."

 

Trường An gục đầu xuống, thanh âm khàn khàn trầm đục.

 

Ta nghiến chặt bờ môi mỏng, cho đến khi cánh môi trắng bệch tứa ra từng tia máu rỉ.

 

"Mẫu phi, Tạ tướng quân ngài ấy..."

 

Trường An ấp úng, dường như muốn nói rồi lại thôi.

 

"Ngài ấy có phải là..."

 

Thằng bé vẫn luôn có dự cảm rằng Tạ tướng quân đối xử với nó phi thường khác biệt.

 

Thậm chí còn chân thật hơn vạn phần so với cái cách mà Phụ hoàng đối đãi với nó.

 

Màn lệ nhòa đã hoàn toàn che khuất đi tầm nhìn. Ta nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt mang đến bảy phần tương tự với Tạ Dẫn của Trường An:

 

"Trường An, con hãy thay Mẫu phi đến thắp cho Tạ tướng quân một nén nhang đi."

 

"Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Ở chốn riêng tư, con gọi ngài ấy một tiếng Phụ thân, âu cũng là hợp tình hợp lý."

 

Nghe thấy câu trả lời lấp lửng từ ta, những giọt nước mắt mà Trường An cố gắng kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa trút xuống.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

 

Bất quá, Tạ Dẫn từng răn dạy nó rằng, nam nhi có lệ không dễ tuôn rơi.

 

Mẫu phi của nó vốn dĩ đã là một người mít ướt rồi, nó cần phải bảo hộ, che chở Mẫu phi thật chu toàn mới được.

 

Dứt lời, Trường An bèn vung tay lau khô đi ngấn lệ, kiên định gật đầu với ta:

 

"Mẫu phi, nhi thần đã hiểu."

 

"Nhi thần lập tức đến Hầu phủ điếu tang, Mẫu phi có tín vật gì muốn nhi thần trao lại cho ngài ấy hay không?"Hài tử của ta, lúc nào cũng thông tuệ như vậy.

 

Ta nhìn đôi mắt ngấn lệ của nó, chậm rãi lắc đầu.

 

"Không cần đâu."

 

Những gì ta muốn trao cho nó, từ sớm đã trao cả rồi.

 

Nó không hỏi thêm gì nữa.

 

Đêm đến, ta bước tới trước đài trang điểm, mở ngăn dưới cùng, lấy ra cây trâm bạch ngọc nọ.

 

Trâm ngọc vẫn ôn nhuận, chữ Hành khắc trên đó rõ nét như thuở ban đầu.

 

Dòng lệ tuôn rơi, lăn dài trên gò má ta.

 

"Tạ Thúy Hoa."

 

"Chàng lại nuốt lời rồi."

 

"Chàng sống thọ còn chẳng bằng Hoàng đế, vậy mà còn đòi cùng ta làm đôi dã uyên ương gì chứ."

 

"Buồn cười lắm có phải không."

 

Chương 21

 

Năm Trường An mười sáu tuổi, Hoàng đế đột ngột băng hà.

 

Thái y chẩn đoán rằng độc tố tích tụ trong cơ thể đã quá nhiều, bệnh cũ tái phát, vô phương cứu chữa.

 

Hoàng hậu nhốt mình trong cung Khôn Ninh trọn một ngày trời.

 

Lúc bước ra, tỷ ấy mỉm cười với ta: "A Hành, tháng ngày tốt đẹp sắp đến rồi."

 

Ta nắm lấy tay tỷ ấy: "Lệnh Nghi tỷ tỷ, xin nén bi thương."

 

Nét mặt tỷ ấy xẹt qua vẻ bi đát: "Chẳng có gì phải nén bi thương cả."

 

"Muội vốn thông tuệ, ắt hẳn đoán được ta đã giở trò gì trong chuyện này."

 

Ta khép hờ hàng mi, tĩnh lặng lắng nghe tỷ ấy dốc bầu tâm sự.

 

"Trước lúc lâm chung hắn có hỏi ta, có phải hắn chết rồi, ta sẽ vui vẻ hay không?"

 

"Ta trả lời hắn là phải."

 

"Đến khi hắn thực sự ngã xuống trước mặt ta, ta lại chẳng mảy may sinh ra được chút ý vị vui vẻ nào."

 

"Ta hận hắn không giữ lời hứa."

 

"Hận hắn miệng lúc nào cũng nói yêu ta, nhưng thoắt cái đã phóng ánh mắt đầy nghi kị về phía ta."

 

"Nhưng ta càng hận chính bản thân mình hơn, rõ ràng biết chốn hậu cung nước sâu muôn trượng, vậy mà vẫn đâm đầu nhảy vào. Kể từ ngày gả cho hắn, ta chưa từng được sống cho chính mình lấy một ngày. Ta hận bản thân mình, ngay cả một đứa trẻ cũng không chăm sóc cho tử tế!"

 

Những ngón tay của tỷ ấy cắm phập vào lòng bàn tay, rỉ cả máu tươi.

 

Nhưng tỷ ấy dường như chẳng hề hay biết, mặc cho ta ra sức gỡ thế nào cũng không chịu buông ra.

 

Giống hệt như cách Tiêu Diễn rõ ràng biết tỷ ấy ngày qua ngày hạ độc mình.

 

Nhưng vẫn cam tâm tình nguyện uống sạch sành sanh những chén canh, chén thuốc bổ pha lẫn mạn tính độc dược kia.

 

Đoạn tình cảm giữa Đế và Hậu thực sự quá đỗi phức tạp.

 

Chân chân giả giả, là yêu hay hận.

 

Có lẽ chỉ tự đáy lòng họ mới hiểu rõ.

 

...

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!