MỘT GIẤC MỘNG HỒNG Chương 17

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Roborock F25 Ultra máy hút bụi lau nhà hơi nước nóng | Lực hút 22000pa | Bảo hành 24 tháng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trường An đăng cơ, lấy niên hiệu là Vĩnh Ninh.

 

Chẳng bao lâu sau, Lệnh Nghi tỷ tỷ - lúc này đã là Thái hậu - cũng theo gót Tiên hoàng mà đi.

 

Thái y chẩn bệnh, nói rằng tỷ ấy tâm lực tiều tụy, cạn dầu tắt lửa.

 

Lại thêm...

 

Cùng một loại mạn tính độc dược giống hệt như Tiên hoàng.

 

Ta túc trực bên giường, tỷ ấy gắt gao nắm chặt lấy tay ta, thanh âm vẫn ôn nhu hệt như thuở xưa:

 

"A Hành, ta từng nói, sẽ không để muội phải khó xử quá lâu."

 

Nước mắt ta nhòa đi: "Tỷ tỷ..."

 

Tỷ ấy hướng về phía ta mỉm cười nhàn nhạt: "Đừng khóc, ta vẫn thích nhìn muội cười hơn."

 

"Nói đi cũng phải nói lại, đứa nhỏ Trường An sinh ra vốn chẳng giống Tiêu Diễn. Có lẽ do rèn võ cùng Tạ Dẫn, thế nên ta lại thường xuyên nhìn thấy bóng dáng của Tạ Dẫn trên người nó."

 

Thì ra tỷ ấy từ sớm đã đoán được bề chìm của sự thật.

 

Vì vậy mới hiếm khi để hai cha con họ gặp mặt nhau.

 

Vì vậy mới hết lần này tới lần khác hạ dược Tiêu Diễn, khiến cơ thể hắn ngày một suy sụp, rốt cuộc phải nằm liệt trên giường suốt mấy năm trời.

 

Tỷ ấy muốn bảo vệ Trường An, muốn bảo bọc ta.

 

Ở những nơi khuất lấp mà ta chẳng hay biết, tỷ ấy đã âm thầm làm rất nhiều, rất nhiều chuyện.

 

Cuộc đời này của ta, có được sự che chở nhường này của tỷ ấy, thật may mắn biết bao?

 

"A Hành, ta nhìn thấy nó rồi."

 

Nước mắt ta giàn giụa, nghẹn ngào cất tiếng hỏi: "Ai cơ?"

 

"Tắc nhi của ta."

 

Tiêu Tắc, là con trai của tỷ ấy và Tiêu Diễn.

 

"Nó đang đứng đó, vẫy tay với ta kìa."

 

Nét cười của tỷ ấy ôn nhu mềm mại, khóe mắt lăn dài một giọt lệ: "Có phải nó... đã tha thứ cho ta rồi không?"

 

Ta khóc tới mức không thốt nên lời.

 

Trước khi nhắm mắt, tỷ ấy khẽ ngâm nga khúc hát ru:

 

"Gió thu lay, cỏ úa vàng."

 

"Trăng sáng trên cao, chẳng tìm thấy tiểu A Bảo của ta đâu..."

 

Chương 22

 

Năm Vĩnh Ninh thứ hai, Ý Từ Thái hậu hoăng thệ.

 

Trường An tôn phong ta làm Hoàng thái hậu, ta liền chuyển đến sống tại cung Thọ Khang.

 

Huệ Tần, à không, nay phải gọi là Huệ Thái phi rồi, cũng dọn tới ở cùng ta.

 

Nguyên Bảo đã rời đi từ mấy năm trước.

 

Dạo ấy, Trường An và tỷ ấy đều đau buồn khôn xiết.

 

Mãi về sau, mèo mẹ ở Ngự Hoa Viên sinh được một bầy mèo con, liền bị tỷ ấy lùa về cung hết thảy.

 

Nhờ vậy, cung Thọ Khang mới không đến mức quá đỗi quạnh hiu.

 

Ta chứng kiến Trường An cưới vợ, sinh con, từng bước từng bước trưởng thành, trở thành một bậc Đế vương chân chính.

 

Siêng năng chính sự, yêu thương con dân, khiêm tốn nhận lời can gián, bá quan văn võ trên dưới triều dã không ai không tấm tắc ngợi khen.

 

Nó đối đãi với ta vô cùng hiếu thuận, ngày ngày đều tới thỉnh an.

 

Cố Nghiên Thư hiện giờ đã thăng làm Thái phó. Dốc sức dạy dỗ Trường An xong xuôi, nay lại tiếp tục rèn giũa cho những hài tử của nó.

 

Chàng ta chưa từng đi thêm bước nữa, vẫn neo mình ở tiểu viện nhỏ nơi hẻm Tây Nhai. Trong viện, trước sau như một

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

, duy chỉ trồng đúng một gốc lựu.

 

Mỗi độ đơm hoa kết trái, chàng ta lại sai người mang vài quả đến cho ta.

 

"A Dao lúc sinh thời vẫn luôn móng ngóng được nếm thử, Thái hậu đừng ngại thay nàng ấy thưởng thức mùi vị ra sao."

 

Vị lựu rất đỗi ngọt ngào.

 

Lẽ ra Cố Nghiên Thư nên cho A Dao nếm thử từ sớm mới phải.

 

Nếu được vậy, muội ấy nhất định sẽ vui sướng lắm.

 

Cố Nghiên Thư đúng là cái đồ cứng đầu cứng cổ. Nếu ta nói cho chàng ta biết, Dao nhi đã chết ngay trong cái ngày đi gặp mặt chàng ta.

 

Sợ rằng chàng ta đã chẳng thiết sống tới tận hôm nay.

 

Nhưng Dao nhi thiện lương vô ngần, nhất định sẽ không muốn chàng ta phải xuống suối vàng làm bạn cùng mình.

 

Muội ấy có lẽ chỉ cầu mong chàng ta công thành danh toại, sống thọ trăm tuổi.

 

Thu qua đông tới thoắt cái đã mấy mươi năm.

 

Đệ đệ của ta nay cũng đã nhập triều làm quan, một mình tự tay chống đỡ môn mi phủ Quốc Công.

 

Tổ mẫu nếu dưới suối vàng có biết, ắt hẳn sẽ được an ủi phần nào.

 

Bầy con của Trường An thoắt cái đã lớn khôn, đứa nào đứa nấy thông minh lanh lợi, cực kỳ quấn quýt thân cận với người Hoàng tổ mẫu là ta đây.

 

Những lúc chúng xúm xít vây quanh ta, ríu rít gọi "Hoàng tổ mẫu", ta lại mạc danh kỳ diệu nhớ tới dáng dấp của Trường An hồi còn nhỏ.

 

Chớp mắt một cái, chừng ấy năm đã vụt trôi qua.

 

Rồi vào một ngày bình dị như bao ngày, ta đổ bệnh.

 

Thái y xem bệnh, chẩn đoán là do bệnh cũ tái phát, cộng thêm tuổi tác đã cao, e rằng chẳng còn cầm cự được bao lâu nữa.

 

Trường An sốt sắng như ngồi trên đống lửa, cuống cuồng triệu toàn bộ những y sư giỏi nhất Thái Y Viện đến chẩn trị.

 

Thế nhưng trong lòng ta lại sáng rành rành. Số mệnh đã tận, thì dẫu có níu giữ thế nào cũng hoài công vô ích.

 

Nó khóc lóc ầm ĩ hệt như đứa trẻ, nước mắt nước mũi tèm lem, chẳng thèm bận tâm đến hình tượng Đế vương chút nào.

 

Ta vươn đôi bàn tay đầy rẫy nếp nhăn vuốt ve gò má nó:

 

"Trường An, Mẫu hậu phải đi rồi."

 

"Phụ thân con tính tình nóng nảy, chắc đoán chừng đã đợi đến mức chẳng còn kiên nhẫn nữa rồi."

 

Nó òa khóc nức nở: "Nhi thần không thể không có Mẫu hậu. Phụ thân đã mất từ thuở nảo thuở nào rồi, người còn bận tâm ngài ấy làm gì cơ chứ?!"

 

Ta dở khóc dở cười.

 

"Nhưng Mẫu hậu nhớ chàng rồi."

 

"Trường An, hãy sống thật trọn vẹn kiếp này, đến lúc ấy con sẽ lại được tương phùng cùng Phụ thân và Mẫu hậu."

 

Dứt lời, ta dường như rút cạn chút sinh lực cuối cùng.

 

Cây trâm bạch ngọc kia vẫn dán chặt trước ngực ta.

 

Khép hờ đôi mắt.

 

Trong cơn hoảng hốt mông lung, ta phảng phất nhìn thấy một bóng dáng thân thuộc.

 

Chàng đứng ở đằng xa, ngược chiều ánh sáng, khóe miệng khẽ nhếch lên.

 

"Chương Thiết Trụ."

 

"Nàng coi như cũng sống đủ rồi đấy, tiểu gia ta đợi nàng đã lâu lắm rồi."

 

Đôi mắt ngập tràn ý cười, ta dang tay chạy ào về phía chàng:

 

"Tạ Thúy Hoa."

 

"Ta tới rồi đây!"

 

 -HOÀN-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!