"Vẫn còn một chuyện nữa."
"Bổn cung xác thực đang cần một đứa trẻ."
"Một đứa trẻ có thể thay thế phụ hoàng của nó, đường hoàng ngồi lên chiếc ngai vàng kia."
Hơi thở ta nghẹt lại.
Hoàng hậu đây là, muốn giữ con bỏ cha.
Tỷ ấy vươn tay níu chặt lấy tay ta: "Hài tử do những phi tần khác hạ sinh, bổn cung đều không yên lòng."
"A Hành, muội là do một tay bổn cung nhìn khôn lớn."
"Bổn cung nhất định sẽ bảo vệ muội, cùng với hài tử của chúng ta chu toàn."
"Muội có bằng lòng, trợ giúp bổn cung chăng?"
Ta chẳng biết tỷ ấy đã phải tích tụ biết bao nhiêu thất vọng, mới có thể quyết tâm bước lên con đường này.
Nhưng nhìn vào đôi mắt gần như đã ánh lên vẻ cố chấp của tỷ ấy.
Ta chậm rãi gật đầu: "Thần thiếp bằng lòng."
Nếu đã như thế thì cứ để tên cẩu hoàng đế không biết trân trọng kia cút xéo đi.
Chương 10:
Nhập cung bao lâu nay, ta hiếm hoi lắm mới nghe được tin tức về Tạ Dẫn từ chỗ Hoàng hậu.
Biết tin ta tiến cung, chàng quả nhiên muốn xông thẳng vào hoàng thành tìm bệ hạ tính sổ.
Khó khăn lắm mới có thể giữ mạng trở về, lại là huyết mạch duy nhất của Tạ gia, Lão hầu gia hiển nhiên không thể trơ mắt nhìn chàng làm bừa.
Chàng bị nhốt trong Hầu phủ.
Cửa lớn không xuất, cửa phụ chẳng qua.
Lão hầu gia còn thay chàng định ra một mối hôn sự, vốn dự tính cuối tháng sau sẽ cử hành hôn lễ.
Nào ngờ Tạ Dẫn lại đào hôn.
Mà ta, giữa đêm đen đang say giấc nồng, bỗng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động nơi khung cửa sổ.
Ban đầu còn tưởng là gió rít, nhưng ngay sau đó lại là những âm thanh xào xạc khác.
Lòng dạ ta thắt lại, lén lút mò mẫm lấy cây trâm bạch ngọc đặt bên gối, đè thấp giọng hỏi: "Kẻ nào?!"
Bóng người ngoài cửa sổ trầm mặc trong khoảnh khắc.
Ngay sau đó một giọng nói quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn vọng vào:
"Là ta, Chương Thiết Trụ."
???
Tuy khinh công của chàng xác thực vô cùng lợi hại, thế nhưng nơi này là hoàng cung.
"Tạ Thúy Hoa chàng điên rồi sao?!"
Ta gần như vồ lấy khung cửa, chân tay luống cuống gạt chốt sổ ra.
Bọn cung nữ, thái giám canh đêm bên ngoài đều đã bị chàng dùng thuốc mê đánh gục.
Tạ Dẫn khoác trên mình bộ dạ hành y đen tuyền, mái tóc bị sương đêm vương hơi ẩm ướt: "Nhường đường một chút, tiểu gia muốn vào trong."
Ta nghiêng người nép sang một bên: "Chàng không cần mạng nữa rồi sao?"
"Cần chứ." Chàng vừa nói vừa dứt khoát xoay người nhảy vào, động tác vô cùng lưu loát, "Nhưng ta càng cần được gặp nàng hơn."
Chàng đáp đất êm ru, phủi phủi bụi dính trên ống tay áo, lướt mắt đảo dọc đảo ngang quan sát ta một bận:
"Thức ăn trong cung tệ lắm sao? Lại gầy đi rồi."
Hốc mắt ta vô cớ cay xè, hốt hoản
"Làm gì có, ta cả ngày được ăn sung mặc sướng, sống tiêu sái vô cùng."
"Chàng đến đây làm gì?"
Chàng đáp lại một cách vô cùng hùng hồn lí lẽ: "Nhớ nàng, nên đến thăm nàng."
"Chương Thiết Trụ, nàng muốn nhập cung, tại sao lại không nói cho ta hay?"
Thấy ta lặng thinh chẳng đáp, chàng rướn người sát tới gần thêm một chút, đè thấp giọng hỏi.
Ta bật lại: "Nói cho chàng thì ích gì?"
"Danh sách tú nữ từ sớm đã được định đoạt, chàng muốn ta mang tội kháng chỉ bất tuân? Hay là muốn tự mình lao đầu vào chỗ chết?"
Nước mắt ầng ậng chực trào, ta quắc mắt ném về phía chàng một cái nhìn chan chứa, rồi quả quyết quay lưng lại: "Chàng đi đi, nhân lúc chưa có kẻ nào phát giác."
Đằng sau tĩnh lặng chẳng lưu lấy nửa điểm động tĩnh.
Đáy mắt Tạ Dẫn xẹt qua một vệt xót xa.
Tiếp ngay sau đó, một vòng tay từ sau vươn tới, gông siết lấy vòng eo của ta.
Chàng tỳ cằm gác lên đầu vai ta, chất giọng đã nhiễm vẻ nghẹn ngào:
"A Hành, ta xin lỗi."
"Ta về muộn rồi."
Ta quay ngoắt đầu sà thẳng vào lồng ngực chàng, khóc lóc đến độ xé ruột xé gan:
"Tạ Dẫn, ta đã đợi chàng rất lâu, rất lâu rồi."
"Bọn họ đều bảo chàng chết rồi, nhưng ta xưa nay chưa từng mảy may tin tưởng."
"Chàng có thể toàn mạng trở về ta vui sướng hơn bất kỳ ai, nhưng mẹ kiếp chàng thật biết cách chọn thời điểm cơ chứ, khăng khăng phải xuất hiện vào đúng cái ngày trước khi ta nhập cung."
"Chàng muốn ta phải làm sao, phải làm sao đây?!"
Lực tay của chàng tăng dần, dường như muốn khảm ta vĩnh viễn vào trong xác thịt.
"Ta xin lỗi, xin lỗi nàng..."
Tạ Dẫn xưa nay nổi tiếng mồm mép tép nhảy, nay lại chỉ biết không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ vô vọng ấy.
Ta đầy vẻ quyến luyến mà tựa sát vào ngực chàng: "Chàng đào hôn, có phải là dự tính quay trở về biên quan hay không?"
Chàng gật đầu: "Ừm."
"Hôm nay ta tìm đến đây gặp nàng, chỉ muốn thốt lên cho nàng hay, trong lòng ta luôn có nàng."Mười bảy tuổi ta đã nhận rõ tâm ý của mình, cả đời này chỉ cưới nàng.
Trong lòng ta khấp khởi mừng thầm, nhưng nước mắt lại tuôn rơi như đê vỡ. Một ý niệm to gan bỗng nảy sinh trong đầu.
Ta vòng tay ôm lấy cổ chàng, chủ động áp môi mình lên môi chàng.
Cả người chàng bỗng chốc cứng đờ.
"Tạ Dẫn, ta thích chàng."
Ta ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn chàng.
Đã định sẵn chẳng thể danh chính ngôn thuận kết tóc phu thê, vậy thì phóng túng một lần thì có sao?
Bất chấp tất cả, ta cuồng nhiệt h/ô/n chàng, dùng đầu lư/ỡ/i c/ạ/y m/ở h/à/m răng đang khép chặt.
Hơi thở của chàng dần trở nên tr/ầ/m đ/ụ/c, rồi nhanh chóng đảo khách thành chủ, đưa tay ghì chặt lấy gáy ta.
Ta bám víu lấy bờ vai rộng lớn ấy, đôi chân thon quấn chặt ngang hông chàng, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, ánh mắt long lanh ướt át:
"Lên... lên giường đi."
Chàng vừa dồn dập h/ô/n ta, vừa khàn giọng hỏi: "Nàng đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Ta cắn nhẹ lên môi chàng một cái: "Ừm."
……
Bình Luận Chapter
0 bình luận