MỘT GIẤC MỘNG HỒNG Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vừa đến ngoài điện, tiếng cãi vã từ bên trong đã vọng ra.

 

Giọng bệ hạ trầm đục: "Trẫm lại không biết, nàng từ lúc nào đã trở nên độc ác đến mức này."

 

Giọng điệu Hoàng hậu thanh lãnh, nhạt nhòa đáp lại: "Quý phi ngã ngựa, chẳng lẽ không phải là điều bệ hạ muốn thấy sao?"

 

"Nhập cung gần mười năm, tất cả những gì thần thiếp làm, có kiện nào không thuận theo tâm ý của bệ hạ?"

 

"Bệ hạ lợi dụng xong, ngược lại bắt đầu chê trách độc nhất tâm can phụ nữ rồi."

 

"Chát" một tiếng, bàn tay bệ hạ hung hăng đập mạnh xuống bàn: "Nhưng hài tử của Trang phi là vô tội!"

 

Hoàng hậu khóe mắt ngấn lệ, không cần suy nghĩ liền rống lên:

 

"Bệ hạ chẳng lẽ đã quên, năm xưa từng nói rằng chỉ có bổn cung mới được quyền hạ sinh Hoàng trưởng tử hay sao!"

 

"Nàng...!"

 

"Thật không thể nói lý lẽ!"

 

Bên trong lại vọng ra tiếng vật gì đó bị đập vỡ toang.

 

Tim ta giật thót, vội vàng kéo Xuân Hạnh nấp sau cột đá.

 

Chỉ chốc lát sau, bệ hạ hầm hầm lửa giận từ trong điện bước ra.

 

Bước chân ngài cực kỳ vội vã, sắc mặt xanh mét, hoàn toàn không phát hiện ra chúng ta.

 

Đợi ngài đi khuất bóng, ta mới dám thở phào nhẹ nhõm.

 

Còn chưa kịp đứng vững, Ngụy ma ma bên cạnh Hoàng hậu đã bước tới: "Chương Tiệp dư, nương nương mời người vào trong."

 

Thôi xong, chạy không thoát rồi.

 

Hoàng hậu đây là cố ý để ta nghe thấy.

 

Ta đành phải cắn răng bước vào.

 

Hoàng hậu tĩnh tọa trên phượng tháp, vành mắt hơi ửng đỏ, thế nhưng thần sắc đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

 

Thấy ta tiến vào, tỷ ấy nhếch môi vẽ ra một nụ cười khổ: "Muội đều nghe cả rồi sao?"

 

Ta không biết phải trả lời ra sao.

 

Tỷ ấy cứ tự mình nói tiếp: "Trong cung từ sớm đã lan truyền vô số lời đồn."

 

"Bọn họ nói những phi tần mang thai lúc trước, hài tử đều không thể thuận lợi chào đời, toàn bộ đều là thủ bút của bổn cung."

 

"Muội có tin không?"

 

Ta ngắm nhìn dung nhan tiều tụy của tỷ ấy, lắc đầu: "Không tin."

 

Tỷ ấy tự trào cười khẽ: "Đến muội còn không tin, vậy mà Tiêu Diễn người đã cùng ta làm phu thê bao năm, lại tin là thật."

 

Hoàng hậu quay đầu đi, ánh mắt vượt qua khung cửa sổ, rơi trên cây hòe già ngoài đình viện.

 

Lá cây hòe đã rụng đi quá nửa, mấy chiếc xót lại run rẩy lay lắt trong gió.

 

Hồi lâu sau, tỷ ấy mới cất tiếng: "Ngày trước, bổn cung cũng từng có hài tử."

 

"Khi đó vẫn còn ở Đông cung, là một tiểu hoàng tử. Sinh ra đã thông minh lanh lợi, Tiêu Diễn yêu thương nó như tròng mắt của mình."

 

"Năm nó hai tuổi, trúng dịp thọ thần của bổn cung, khắp phủ ồn ào náo nhiệt. Bổn cung bận rộn tiếp khách, nhất thời sơ suất, không t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

rông coi nó cẩn thận."

 

"Nó tham ăn, với lấy một hạt hạch đào nhét vào miệng, nghẹn ngang khí quản."

 

"Đến lúc nhũ mẫu phát hiện ra, đã tắt thở rồi."

 

Giọng điệu của tỷ ấy điềm tĩnh tựa hồ như đang kể chuyện nhà người khác.

 

Thế nhưng trong mắt lại hoàn toàn chẳng có lấy một tia sáng, chỉ độc có nước mắt tuôn rơi như chuỗi ngọc đứt dây, từng giọt từng giọt nện thẳng xuống mu bàn tay.

 

"Ngày thọ thần của bổn cung, lại biến thành ngày giỗ của nó."

 

"Từ dạo đó trở đi, bổn cung không bao giờ đón sinh thần nữa."

 

"Còn những nhũ mẫu, cung nữ, ma ma phụ trách trông nom hài tử khi ấy, toàn bộ đều bị ban chết."

 

"Bổn cung thương tâm quá độ, cộng thêm lúc sinh hạ nó vốn đã là sinh khó, thân thể cũng vì thế mà triệt để tổn thương."

 

"Thái y nói, bổn cung sẽ không bao giờ có thể sinh ra hài tử của chính mình được nữa."

 

Tỷ ấy ngẩng đầu, đăm đăm nhìn ta.

 

"A Hành, muội nói xem, một người làm mẫu thân, vì sơ suất mà hại chết hài tử của mình, lại vĩnh viễn chẳng thể mang thai được nữa."

 

"Người đó sẽ trở thành dáng vẻ ra sao?"

 

Ta há hốc miệng, bàng hoàng đến mức không thốt nên lời.

 

Tỷ ấy tự hỏi tự đáp: "Người đó sẽ trở nên tàn độc. Sẽ trở nên đa nghi. Sẽ biến thành một kẻ chẳng buồn tin tưởng bất kỳ ai."

 

"Thế nhưng có một việc, người đó tuyệt đối sẽ không làm."

 

"Đó chính là ra tay sát hại hài tử của kẻ khác."

 

"Bởi vì chỉ những ai từng đánh mất, mới thấu rõ được nỗi đau đó tận xương tủy."

 

Tỷ ấy nâng tay quệt đi dòng nước mắt trên má.

 

"Bổn cung so với bất cứ ai khác, càng mỏi mòn trông mong hậu cung này có hài tử chào đời."

 

"Hai năm trước Trang phi từng sảy thai một lần, bệ hạ lập tức ném ánh mắt đầy hồ nghi lên người bổn cung."

 

"Chính khoảnh khắc ấy bổn cung liền hiểu rõ, thảy mọi thứ đều đã đổi thay. Nhưng bổn cung không buồn lên tiếng thanh minh, âm thầm tra xét mất một thời gian dài."

 

"Lần đó mặc cho nhìn thế nào cũng giống như một tai nạn ngoài ý muốn, thế nhưng mãi sau này bổn cung mới điều tra ra được, là do chính tay Quý phi giở trò quỷ."

 

"Còn Trang phi lần này, là tự ả không muốn giữ lại đứa bé kia."

 

"Ả cũng giống như bệ hạ, đinh ninh là do bổn cung ra tay, cho nên mới muốn lấy mạng sống của thai nhi để ban cho bổn cung một đòn chí mạng, bổn cung chẳng qua chỉ là đẩy ả đi trả thù đúng người mà ả nên trả thù mà thôi."

 

"Một mạng đổi một mạng, rất hợp tình hợp lý đúng không."

 

"Hơn nữa, bệ hạ từ lâu đã kiêng kỵ thế lực nhà mẹ đẻ của Quý phi rồi."

 

Ta nghe đến độ kinh hồn bạt vía.

 

Những vòng vèo khúc khuỷu trong chốn thâm cung này, quả thực phức tạp hơn xa so với những gì ta từng mường tượng. 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!