Trong thư, huynh kể mình bị tiểu nhân vu hãm, vô ý mạo phạm khiến Nhiếp Chính Vương không vui, nay bị kết tội lưu đày, ngày quay lại nơi kinh sư còn xa xôi mờ mịt. Lo lắng ta ở quê nhà cô quạnh, huynh gửi gắm ta cho một người bạn học từ thuở đồng môn.
"Thôi huynh là tri kỷ của ta, tính tình nhân hậu, lại ngay thẳng không chút tỳ vết. Ta đã nhờ huynh ấy chăm sóc muội, đợi ta trở về triều nhất định sẽ đón muội về nhà."
Từ nhỏ ta và ca ca nương tựa vào nhau mà sống, giờ huynh gặp họa, tương lai mịt mờ mà trong thư vẫn lo cho ta trước nhất. Nghĩ đến đây, lòng ta vừa xúc động vừa như có lửa đốt. Ta không muốn ngồi chờ tin tức trong vô vọng. Nếu ca ca gặp nạn, ta cũng phải làm gì đó cho huynh.
Thế là ngay hôm sau nhận thư, ta thu dọn hành lý, lập tức lên đường vào kinh. Chỉ tiếc rằng vì viết quá vội, ca ca hoàn toàn quên mất không đề tên thật của vị "Thôi huynh" kia.
Ba tháng sau, ta đứng trước cổng thành rộng lớn, phong trần phủ kín y phục, chẳng biết phải tìm đường nào. May thay, cạnh đó có một quán trà, bên trong có lão nhân râu tóc bạc phơ đang kể chuyện thiên hạ, giọng điệu rõ ràng rất tường tận sự việc chốn kinh thành. Đợi ông dừng lại uống ngụm trà, ta rón rén bước đến, thi lễ hỏi:
"Tiên sinh, ngài có biết trong Kinh có vị đại nhân nào họ Thôi không? Phủ đệ ở nơi nào ạ?"
"Hả? Cô nói chi?"
Lão nhân nghiêng tai, ta hít sâu, cố nói lớn hơn, hỏi thăm về phủ vị đại nhân họ Thôi.
"À, nhân vật họ Thôi thì có. Cô cứ vào thành, đi thẳng hướng Đông ba dặm, nhìn thấy cửa lớn Chu Tước treo biển đỏ là đến nơi."
Ông nhiệt tình chỉ dẫn, còn quả quyết rằng kinh thành chỉ có một phủ họ Thôi nổi danh, tìm là thấy ngay. Ta chẳng mảy may nghi ngờ câu nói có phần kỳ lạ ấy, chỉ cảm tạ rồi vội vã vào thành.
Quả nhiên đi ba dặm liền thấy cửa chính Chu Tước đồ sộ hiện ra trước mắt. Ta vừa định vui mừng thì bất giác rùng mình. Phố xá nơi này vắng lạnh, kẻ qua đường hiếm hoi, nhưng ai nấy đều cúi đầu bước nhanh như sợ bị nhìn thấy. Phủ đệ trước mặt to lớn trầm mặc, từng viên ngói, bức tường đều toát lên khí thế uy nghiêm khiến người ta khó lòng tới gần.
Lẽ nào ta tìm sai chỗ? Nhưng tiên sinh kia nói rất rõ, trong kinh chỉ có một nhà họ Thôi. Ta đến gần cổng đối chiếu biển hiệu, đúng là chữ "Thôi" giống hệt nét bút trong thư ca ca viết. Cắn răng lấy hết can đảm, ta khẽ gõ cửa. Cửa mở, một lão bá xuất hiện, ánh mắt đầy nghi hoặc:
<
"Tiểu cô nương, cô tìm ai?"
"Ta tìm Thôi đại nhân."
Ông nhíu mày sâu hơn, ta vội vàng tự giới thiệu, giọng gần như run rẩy:
"Ta là Kỷ Nguyệt Nguyệt, Kỷ Hoài Minh là ca ca ta."
Thần sắc của lão bá bỗng khựng lại, ánh mắt dán chặt lên người ta càng thêm soi xét, như muốn nhìn thấu tâm can. Ta còn ngây ngốc nghĩ, có lẽ ông đang cố xem ta có điểm nào giống ca ca hay không, nhưng ông lại hỏi:
"Muội muội của Kỷ đại nhân? Cô tới đây làm gì?"
Chẳng phải ca ca đã nhờ người ta chăm sóc rồi sao? Lẽ nào đối phương quên mất? Ta vừa định mở miệng giải thích thì sắc mặt lão bá lại biến đổi, tựa như chợt hiểu ra điều gì. Ông còn chưa kịp nói rõ, trên con phố vắng đã vang lên tiếng bánh xe nghiến qua đá xanh, một cỗ xe ngựa sang trọng dừng lại trước cửa. Lão bá lập tức nín lặng, sải bước lướt qua ta, vội vã nghênh đón.
"Đại nhân, ngài đã hồi phủ?"
"Ừ."
Giọng nói trầm thấp như vỗ nhẹ vào mặt nước, càng thêm nổi bật giữa không gian tĩnh lặng. Ta quay đầu theo bản năng. Từ trên xe bước xuống một nam tử tuấn mỹ cực điểm, áo choàng đen phủ vai, khí thế như gió lạnh đêm thâu. Hàng mi đen rậm, đôi mắt sâu thẳm như vì sao bị che khuất sau tầng mây, đẹp đến mức chẳng giống người phàm.
Ta ngẩn người, không ngờ ca ca lại có một vị bằng hữu phi phàm đến vậy. Lão bá đang cúi đầu bẩm báo với hắn, nhìn tuổi tác hắn cũng trạc tuổi ca ca.
"Như vậy không sai, hẳn đây chính là Thôi huynh mà ca ca từng nhắc đến."
Ta đối chiếu lại những gì trong thư, cất giọng gọi:
"Thôi đại nhân."
Hắn quả nhiên...Hắn quả nhiên quay đầu lại. Niềm vui trong lòng ta vỡ òa tựa gió xuân, thầm nghĩ mình thật may mắn khi tìm đúng người. Ta vừa định bước lên một bước, bỗng nhiên một luồng hàn quang lóe lên trước mắt.
"Soạt!"
Một thanh trường đao lạnh lẽo chắn ngang đường đi.
"Kẻ nào cả gan xông bừa?"
Ta hoảng hốt đứng chết trân tại chỗ, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng trong thư Ca ca viết vị Thôi huynh này tính tình khoan hòa độ lượng, đối đãi với thân thích vô cùng dịu dàng cơ mà? Sao mới gặp mặt, thị vệ của hắn đã muốn lấy mạng người ta rồi?
Chân ta như bị đóng đinh xuống đất, không dám nhúc nhích nửa bước. Điều khiến ta bối rối hơn cả là vị Thôi huynh kia dường như chẳng thấy có gì không ổn. Ánh mắt hắn quét qua ta, lạnh lẽo đến mức còn sắc bén hơn cả lưỡi dao đang kề cổ kia, hoàn toàn không giống với hình tượng bậc quân tử cao khiết trong thư.
Bình Luận Chapter
0 bình luận