MƯỜI DẶM GIÓ XUÂN
Năm thứ hai ca ca bước chân vào chốn quan trường, tin tức ta ngày đêm mong mỏi chẳng phải là huynh ấy đón ta vào kinh đoàn tụ, mà là một đạo thánh chỉ giáng chức cùng lá thư run rẩy nét mực.
Trong thư, huynh kể mình bị tiểu nhân vu hãm, vô ý mạo phạm khiến Nhiếp Chính Vương không vui, nay bị kết tội lưu đày, ngày quay lại nơi kinh sư còn xa xôi mờ mịt. Lo lắng ta ở quê nhà cô quạnh, huynh gửi gắm ta cho một người bạn học từ thuở đồng môn.
"Thôi huynh là tri kỷ của ta, tính tình nhân hậu, lại ngay thẳng không chút tỳ vết. Ta đã nhờ huynh ấy chăm sóc muội, đợi ta trở về triều nhất định sẽ đón muội về nhà."
Từ nhỏ ta và ca ca nương tựa vào nhau mà sống, giờ huynh gặp họa, tương lai mịt mờ mà trong thư vẫn lo cho ta trước nhất. Nghĩ đến đây, lòng ta vừa xúc động vừa như có lửa đốt. Ta không muốn ngồi chờ tin tức trong vô vọng. Nếu ca ca gặp nạn, ta cũng phải làm gì đó cho huynh.
Thế là ngay hôm sau nhận thư, ta thu dọn hành lý, lập tức lên đường vào kinh. Chỉ tiếc rằng vì viết quá vội, ca ca hoàn toàn quên mất không đề tên thật của vị "Thôi huynh" kia.
Bình Luận (0)