MƯỜI DẶM GIÓ XUÂN Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

May thay, lão bá ban nãy nhận ra ta, vội vàng tiến lên ngăn cản thị vệ:

 

"Đại nhân, đây là muội muội của Kỷ đại nhân."

 

"Ai?"

 

Hắn khẽ nhướng mày. Lão bá ghé tai hắn, nhỏ giọng nhắc tên ca ca ta. Một lát sau, ánh mắt người kia nhìn ta mới có chút biến đổi, xen lẫn vài phần kinh ngạc thầm kín.

 

"Là ca ca ngươi bảo ngươi đến đây?"

 

Hắn thu lại vẻ sắc lạnh, giọng nói cũng trầm ổn hơn đôi chút.

 

"Vâng."

 

"Vậy đến để làm gì? Xin thay hắn sao?"

 

Lời hắn tuy không còn lạnh lẽo như trước, nhưng lại nặng tựa ngàn cân. Chưa để ta kịp đáp, hắn lại tiếp lời, giọng điệu mang theo ý vị cảnh cáo:

 

"Ngươi có biết ca ca mình đắc tội với ai không? Còn dám tùy tiện vào kinh, không sợ rơi đầu sao?"

 

Hắn hỏi dồn dập khiến ta luống cuống tay chân, nhất thời không biết nên trả lời câu nào trước. Nhìn vẻ mặt mờ mịt ngây ngô của ta, hắn bật ra tiếng cười khẽ, như cười như không:

 

"Thôi được rồi, trở về đi. Dù gì hôm nay ta cũng không so đo với một tiểu cô nương."

 

Hắn vừa quay người định đi, ta cuống quýt gọi với theo:

 

"Khoan đã! Ca ca ta... bảo ta đến nương nhờ Thôi đại nhân!"

 

Bóng lưng hắn khựng lại.

 

Một khắc sau, ta đã run rẩy đứng trong chính sảnh rộng lớn, uy nghiêm của Thôi phủ.

 

Vị "Thôi huynh" kia ngồi ngay trên ghế thượng vị, tay cầm phong thư của ca ca ta. Không biết hắn có đọc nội dung hay không, chỉ thấy ánh mắt sắc bén liên tục đảo qua đảo lại, tựa như muốn xuyên thủng tờ giấy mỏng manh. Thỉnh thoảng hắn lại liếc mắt sang nhìn ta, khóe môi cong lên một nụ cười mơ hồ khiến ta chẳng thể nào hiểu nổi.

 

Quản gia Cung Bá đứng bên cạnh, cúi đầu hạ giọng nói với hắn:

 

"Đại nhân, e là có chút nhầm lẫn..."

 

Ta đứng hơi xa, nghe không rõ, chỉ loáng thoáng bắt được hai chữ "nhầm rồi". Lập tức, ta vội vàng mở miệng phản bác:

 

"Không thể nào, đây đúng là tư ấn của ca ca ta!"

 

Tiếng ta vừa dứt, cả hai người đều quay sang nhìn ta, không khí đột nhiên chìm vào tĩnh lặng đến kỳ lạ.

 

Chẳng lẽ họ sợ bị liên lụy? Dù ca ca có nhờ cậy thật, nhưng với một người vừa bị giáng chức như huynh ấy, họ có nuốt lời cũng chẳng phải chuyện lạ. Nghĩ đến đây, ta liền hiểu thái độ kỳ quặc ban nãy. Nếu họ đã khó xử, ta đành xin lại thư rồi rời đi vậy.

 

Nhưng ta vừa mới định nói ra ý định, tay của vị "Thôi huynh" kia đã khẽ nâng lên ngăn lại.

 

"Bổn vương... Bổn đại nhân chưa từng thất hứa. Đã là lời Hoài Minh gửi gắm..." Hắn ngừng lại một chút rồi ra lệnh: "Cung Bá, đưa Kỷ cô nương xuống sắp xếp chỗ ở."

 

"Vâng."

 

Ta cứ thế lơ ngơ đi theo quản gia, đầu óc vẫn còn mờ mịt.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngôn từ của vị Thôi huynh này ta nghe cứ thấy mơ hồ, thái độ lại càng khó đoán. Rõ ràng là đồng ý giúp ta, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bất an không biết đường nào mà lần.

 

Tuy có chút trắc trở nhưng cuối cùng ta cũng có chốn dung thân. Trên đường đến biệt viện, quản gia quay sang hỏi nhỏ:

 

"Cô nương, người từ nơi nào đến vậy?"

 

Ta thành thật nói ra địa danh mình xuất phát. Cung Bá trợn tròn mắt, thốt lên đầy kinh ngạc:

 

"Trời đất ơi! Nơi ấy cách kinh thành cả nghìn dặm, cô nương đi mất bao lâu vậy?"

 

"Ba tháng..."

 

Ta lí nhí đáp, thẹn đến mức muốn tìm cái hố chui xuống. Lúc rời nhà, ta vẫn ngây thơ nghĩ kinh thành chẳng qua chỉ xa hơn mấy trấn phụ cận, cùng lắm đi ba ngày ba đêm là tới. Ai ngờ đường dài mịt mù, ngỡ như đi đến tận cùng chân trời, ta vậy mà phải lặn lội ròng rã suốt ba tháng trời mới đặt chân đến nơi này.

 

Quản gia bá bá khẽ thở dài, trong ánh mắt bất giác lộ ra chút thương xót xen lẫn cảm phục. Lòng ta nóng lên, cũng cảm thấy được an ủi phần nào.

 

Đợi ông ấy rời đi, ta mới tình cờ nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên chiếc gương đồng trong phòng.

 

"Á! MAAAAA! Một tiểu ăn mày từ đâu chui ra vậy?"

 

Ta hoảng hốt ngã ngồi xuống đất, tim đập chân run. Đến khi định thần nhìn kỹ lại, ta mới bàng hoàng phát hiện ra "tiểu ăn mày" lôi thôi lếch thếch ấy chính là bản thân mình. Ba tháng gió bụi dặm trường, dung mạo ta chẳng còn giống người bình thường nữa rồi.Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao trên đường đi, mọi người lại nhìn ta bằng ánh mắt kỳ quái đến vậy. Không lâu sau, Cung Bá sai người mang thức ăn nóng và y phục sạch sẽ đến. Sau một hồi tẩy trần, chải chuốt lại dung nhan, ta mới cảm thấy mình dần lấy lại được chút dáng vẻ của con người.

 

Những ngày sau đó, người trong Thôi phủ đối đãi với ta vô cùng chu đáo. Đặc biệt là Quản gia bá bá, ông ấy tính tình hiền hậu, làm việc lại tận tâm. Ông từng dặn dò, nếu ta có điều gì khó xử thì cứ việc mở lời tìm ông. Ta vốn canh cánh trong lòng một chuyện muốn hỏi, nhưng lại sợ mình đường đột, thất lễ.

 

"Kỷ cô nương muốn nói gì cứ nói."

 

Thấy ông mỉm cười động viên, ta hít sâu một hơi lấy can đảm, nhỏ giọng hỏi:

 

"Bá bá, người có thể chỉ cho ta đường đến Nhiếp Chính Vương phủ được không?"

 

Cung Bá sững sờ, kinh ngạc hỏi lại:

 

"Cô nương hỏi chuyện đó để làm gì?"

 

"Ca ca ta bị giáng chức, huynh ấy nhất định là bị oan. Người hại huynh ấy chính là Nhiếp Chính Vương, ta muốn đến đó kêu oan cho huynh ấy. Từ đầu đến cuối, ta không hề có ý định làm phiền đến bằng hữu của ca ca, ta chỉ cần một manh mối, một con đường để cứu huynh ấy mà thôi. Chỉ cần rửa sạch tội danh cho ca ca, ta hứa sẽ lập tức rời khỏi Thôi phủ, không làm phiền mọi người nữa."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!