Nhân lúc rảnh rỗi, hắn liền đi hỏi kinh nghiệm của mấy vị lão đại thần có con gái muộn. Các vị đó chỉ truyền thụ cho hắn vỏn vẹn bốn chữ: "Có cầu tất ứng".
Nàng muốn gì, cứ cho cái đó. Nàng nghĩ gì, cứ giúp cái đó.
Hắn làm thử theo lời khuyên, không ngờ lại hiệu nghiệm thần kỳ. Từ một cô bé buồn rầu lầm lì, Kỷ Nguyệt Nguyệt dần dần trở nên tươi sáng, ríu rít như chim non. Có khi hắn vừa bước chân vào sân, còn chưa thấy người đã nghe thấy tiếng nàng cười giòn tan:
"Đại nhân! Đại nhân! Bánh hạt dẻ này là ta tự tay làm đấy, ngài nếm thử đi!"
Tuy nhiên, cũng có đôi lúc hắn thật sự không muốn chiều chuộng nàng quá mức, nhưng chỉ cần hắn mở miệng từ chối một câu,Nàng lập tức ủ rũ như nhành cây héo hon sau đêm sương giá.
"Giá như ca ca của ta ở đây thì tốt biết mấy..."
"Được rồi, ta ăn."
Năm tháng cứ thế thoi đưa, ngày Kỷ Hoài Minh hồi kinh đã cận kề. Cung Bá nhiều lần nhắc nhở hắn, một khi Kỷ Hoài Minh trở lại, thân phận giả của hắn tất sẽ bại lộ, chi bằng hãy nói rõ với Kỷ Nguyệt Nguyệt trước.
Hắn đã bao lần định mở lời, nhưng mỗi khi đối diện với đôi mắt trong veo tràn đầy sự tin cậy của nàng, lời nói lại nghẹn ứ nơi cổ họng. Kỷ Hoài Minh tính tình cố chấp, ngang ngạnh như đá tảng. Còn muội muội hắn lại quá đỗi thuần lương, chưa hiểu sự đời. Nếu nàng biết hắn đã lừa dối nàng bấy lâu nay...
Thôi thì, cứ để sau này hãy tính.
Nhưng cái ngày ấy rồi cũng phải đến. Kỷ Hoài Minh trở về, mọi chuyện bị phơi bày ra ánh sáng. Hắn tuy có chút chột dạ, nhưng thân phận Nhiếp Chính Vương bày ra đó, chẳng thể để lộ sơ hở trước mặt người ngoài. Hắn đành mặc kệ cho Kỷ Hoài Minh trút giận, vừa định lên tiếng ngăn cản thì bắt gặp ánh mắt ngấn lệ của Kỷ Nguyệt Nguyệt đang nhìn mình.
"Đại nhân..."
Hắn lập tức im bặt.
Được rồi, được rồi, chuyện này là lỗi của hắn. Cung Bá từng nói, Vương phủ tịch mịch bao năm, từ khi Kỷ cô nương đến mới có chút sinh khí. Lúc ấy hắn còn cho là lão quản gia nói lời khoa trương, nhưng đến khi Kỷ Nguyệt Nguyệt rời khỏi phủ, hắn mới phát giác trong khoảng sân quen thuộc này dường như thiếu vắng một thanh âm.
Ban đầu chỉ thấy lạ lẫm, về sau mới ngộ ra. Thì ra là thiếu nàng.
Ba năm qua, giọng nói trong trẻo và dáng vẻ ríu rít của nàng dường như đã lấp đầy từng ngóc ngách trong phủ đệ. Cung Bá quả thực không nói sai, hắn vốn tự nhận mình ưa thanh tịnh, vậy mà chưa từng cảm thấy Kỷ Nguyệt Nguyệt ồn ào. Trái lại, mỗi lần nghe tiếng nàng gọi "Đại nhân", trong lòng hắn lại dấy lên một tia mong đợi khó tả, không biết hôm nay nàng sẽ mang đến cho hắn điều thú vị gì.
Về sau, hai người cũng vài lần tình cờ gặp gỡ, nhưng vì thân phận đã khác xưa, đôi bên chỉ gật đầu chào hỏi, lễ nghĩa có thừa mà thân tình chẳng
Rồi hắn nghe tin nàng vì muốn tránh né những chuyện vụn vặt trong nhà mà chạy lên chùa Tá Túc. Hắn mất mấy ngày tìm cớ, cuối cùng đứng đợi trên con đường mà nàng chắc chắn sẽ đi qua.
Mấy tháng xa cách, nàng gầy đi trông thấy. Khi nàng cúi đầu nhấp ngụm trà nóng, Thôi Thế Ngọc liếc mắt sang, khẽ sững sờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ẩn hiện dưới vành mũ lông hồ ly trắng muốt, làn da trắng ngần tựa tuyết đầu mùa. Khi nàng ngẩng mặt lên, đuôi mắt cong cong như trăng non, trong veo, mềm mại, chẳng vướng chút bụi trần.
Chỉ cần nhìn thấy nàng, tâm hắn liền lặng lẽ nở hoa.
Hắn thuận miệng hỏi thăm nàng dạo này ra sao, lại nghe nói trong nhà đã có người mang sính lễ đến cầu hôn. Tim hắn như hẫng một nhịp, chén trà trong tay nóng đến bỏng rát, vậy mà hắn chẳng hề hay biết cho đến khi đầu ngón tay tê dại.
"Thật vậy sao? Có muốn Bổn vương thay ngươi xem xét thử không?"
Lời vừa thốt ra đã lạnh lẽo như gió cắt ngày đông. Hắn cố che giấu sự thất thố bằng việc đưa chén trà lên môi, nhưng Kỷ Nguyệt Nguyệt đã đột ngột đứng dậy bỏ đi. Ba năm chung sống dưới một mái nhà, hắn quá rõ tính nết của nàng, lần này nàng giận thật rồi.
Thôi Thế Ngọc lập tức đuổi theo. Tiểu cô nương vội vàng vấp ngã một cái, liền tủi thân thút thít khóc, giọng nói mềm mại đến mức khiến hắn chẳng biết làm gì ngoài việc xoay người cõng nàng lên.
Hương thơm thoang thoảng từ mái tóc nàng vương vấn nơi chóp mũi, dây dưa không dứt, làm cõi lòng hắn rối bời thành một mảng. Bộ dạng này hoàn toàn trái ngược với vẻ trầm ổn, uy nghiêm thường ngày, khiến chính hắn cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân có phải bị trúng gió độc hay không.
Hắn tìm chuyện để nói nhằm xua tan bầu không khí ngượng ngập, nào ngờ Kỷ Nguyệt Nguyệt lại cất giọng lí nhí:
"Đại nhân, lời ngài nói hôm nay ta không thích chút nào. Ta không muốn gả cho người khác... Ta mến mộ Đại nhân..."
Thật lâu về trước, Thôi Thế Ngọc từng nghĩ, nếu hắn cưới thê tử, hẳn đó sẽ là một tiểu thư khuê các đoan trang, lễ độ. Hai người tương kính như tân, nàng thay hắn cai quản Vương phủ, vậy là đủ.
Nhưng rồi hắn lại đổi ý. Cả đời đã bị trói buộc bởi bao nhiêu quy củ, nếu bên gối lại là mẫu nữ nhân khuôn phép ấy, sống còn gì thú vị? Thà cứ độc thân mà tiêu dao tự tại.
Thế nhưng đêm hôm đó, sau khi cõng nàng trở về, hắn quay bước vào Phật đường. Tượng Phật cúi đầu từ bi. Ánh đèn trường minh lay động theo gió, tranh sáng tranh tối chập chờn.Tựa như tâm cảnh của hắn vào giờ khắc này, chông chênh vô định, chẳng biết đâu là nơi nương tựa.
Mãi cho đến khi bấc đèn nổ vang một tiếng "tách" thanh thúy, hắn mới chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy tư hỗn loạn.
Thì ra, những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay lại tựa như tuyết rơi giữa trời đông giá rét. Lặng lẽ, mềm mại, chẳng mảy may gây ra chút động tĩnh nào, song cứ thế từng lớp, từng lớp bồi đắp dày thêm, cho đến khi lấp đầy cả lồng ngực hắn.
(Hết truyện)
Bình Luận Chapter
0 bình luận