Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Nước Giấm Uống Daesang Hương Lựu 900ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta chẳng phải thần thánh phương nào mà có thể liệu sự như thần.
Ta chỉ đơn giản là vạch ra cho nhà họ Bùi hai con đường.
Đi đường ngay nẻo chính, bọn họ đừng hòng chạm vào của hồi môn. Còn nếu chọn đi đường tà, thì ta đã giăng sẵn bẫy chờ sẵn rồi.
Minh Châu mở mấy chiếc rương sơn đỏ ra, nhét đầy đá tảng và kinh thư cũ vào trong.
Chu thị ngồi ngoài hành lang, vừa cắt cử hộ viện canh gác, vừa lẩm nhẩm tụng kinh.
Tụng được một lúc, nương bỗng dừng lại hỏi: "Đá tảng nặng như vậy, lỡ rơi trúng chân làm người ta bị thương thì sao?"
Ta đáp rằng sẽ không sao đâu.
Nương lại tiếp tục tụng kinh thêm một lúc nữa.
"Đừng nhét kinh thư cũ vào đó, lỡ Phật Tổ thấy chúng ta dùng kinh thư để lừa người, ngài sẽ trách phạt đấy."
Minh Châu thở dài thườn thượt: "Nương à, chúng ta đang giăng bẫy bắt trộm mà. Nương có thể tạm thời đừng bận tâm đến chuyện kinh thư cũ hay mới được không?"
Chu thị nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng sai người trút hết ra, thay bằng sáu rương ngói vỡ.
Nương bảo ngói vỡ không thuộc thẩm quyền quản lý của Phật Tổ, mang đi lừa người cũng không tính là báng bổ thần linh.
Gần đến giờ Tý, từ phía bức tường sau của căn nhà cũ bỗng truyền đến một tiếng động trầm đục.
Bùi Cảnh Hòa đến rồi.
Kẻ trèo tường vào đầu tiên là tên tiểu tư của Bùi Cảnh Hòa.
Hắn rón rén mở cửa sau, mười mấy tên tráng hán thân hình vạm vỡ nối đuôi nhau lẻn vào.
Bùi Cảnh Hòa là người bước vào cuối cùng, vạt áo vẫn còn dính đầy bụi bẩn.
"Hành động nhanh nhẹn lên, phải chuyển hết đi trước khi trời sáng."
Dù hắn đã cố tình hạ thấp giọng, nhưng ta nấp trong sương phòng vẫn nghe được rành rọt từng chữ.
Ngay khi tên tráng hán vừa khệ nệ khiêng chiếc rương đầu tiên lên, cổng viện đột ngột đóng sầm lại.Hộ viện nhà họ Thẩm từ hai bên ùa ra, trong tay không có đao, chỉ cầm gậy dài và đèn lồng. Theo sau bọn họ còn có Trưởng ngõ, hai người phu canh, cùng với ba vị hàng xóm đã được mời đến uống trà từ chiều.
Đèn vừa sáng lên, Bùi Cảnh Hòa liền vội vã che mặt.
Ta bước đến dưới mái hiên.
"Bùi công tử không phải đến lấy rương theo như giao hẹn sao? Cớ gì có cửa không đi, lại cứ thích trèo tường?"
"Ngươi cố ý giăng bẫy hại ta."
"Cửa sau là người của ngươi mở, người là do ngươi dẫn tới, rương cũng là ngươi sai người khiêng. Ta chỉ thắp sáng đèn lên thôi, hại ngươi chỗ nào?"
Hắn giật lấy cây gậy trong tay một tên tráng hán, lao về phía bờ tường.
Hộ viện lập tức cả
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Minh Châu ôm khư khư cái mõ, hô lớn: "Đừng đánh vào mặt! Ngày mai lên công đường còn phải nhận diện nữa!"
Hỗn loạn chừng nửa khắc, đám người Bùi Cảnh Hòa đều bị trói gông lại.
Sáu chiếc rương cũng bị bỏ lại giữa sân.
Trưởng ngõ tiến lên kiểm tra ngay tại trận. Trong rương toàn là ngói vỡ, dưới đáy mỗi chiếc rương đều đặt một tờ giấy, viết rành rọt: "Rương này thuộc sở hữu của căn nhà cũ nhà họ Thẩm, bên trong đựng ngói vụn, không thuộc về của hồi môn".
Bùi Cảnh Hòa tức điên lên, mắng ta là kẻ âm độc.
"Văn thư viết rõ là sáu rương của hồi môn, ngươi lại lấy ngói vỡ ra lừa ta!"
Ta trải phẳng tờ văn thư do chính tay hắn viết ra.
"Ngươi nhìn lại cho kỹ đi. Trên này chỉ viết nhà họ Thẩm giao ra sáu chiếc rương, không hề ghi mã số rương, cũng chẳng đính kèm danh sách của hồi môn. Ngươi nôn nóng muốn Khương thị điểm chỉ, nên đâu có thèm nhìn kỹ."
"Vừa rồi ngươi còn nói đây là của hồi môn cơ mà!"
"Thứ ta nói là rương. Trong đầu ngươi chỉ tơ tưởng đến của hồi môn của ta, nên nghe cái gì cũng ra của hồi môn."
Lời này quả thực là ta đang ngụy biện.
Nhưng ngụy biện cũng có cái lợi của nó, chỉ cần đối phương vô lý trước, ta sẽ chẳng thấy chột dạ chút nào.
Chu thị lại bắt đầu lần tràng hạt.
Bùi Cảnh Hòa ra sức vùng vẫy khỏi dây trói: "Hai nhà đã có hôn ước, ta đến lấy đồ của vị hôn thê thì sao gọi là ăn trộm?"
"Hôn thư đã bị cắt nát rồi. Cho dù chưa cắt, của hồi môn trước khi thành thân vẫn thuộc về nhà họ Thẩm. Ngươi không có chìa khóa, không được chủ nhân cho phép, nửa đêm nửa hôm trèo tường dẫn người tới khiêng rương, Trưởng ngõ và phu canh đều đã tận mắt chứng kiến."
Phu canh gật đầu: "Nhìn rõ mồn một. Bùi công tử còn nói phải chuyển đi hết trước khi trời sáng."
Hắn cứng họng.
Trời vừa sáng, chúng ta liền giải người đến Phủ Kinh Triệu.
Triệu Nhị đã bị giam hai ngày.
Ban đầu hắn một mực cắn răng khai rằng do bản thân ái mộ ta, bị cự tuyệt nên sinh lòng oán hận. Nhưng vừa nghe tin Bùi Cảnh Hòa cũng bị bắt vào, hắn lập tức đổi giọng, khai toẹt ra chủ ý là do Khương thị xúi giục, còn tiền bạc và y phục là do Bùi Cảnh Hòa cung cấp.
Ta không đích thân vào đại lao nghe thẩm vấn, mà là thư lại của Phủ Kinh Triệu giao bản sao lời khai cho ta, bảo ta đối chiếu lại ngày tháng và các nhân vật liên quan.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!