MỸ NHÂN
Thứ muội trộm bình phong hoa mai ta khổ cực thêu, dâng cho Cửu Thiên Tuế quyền khuynh triều dã. Nàng ta được ngài ấy khen thưởng, xin cơ hội gả cho Vương Tuyên làm bình thê, còn bước qua cửa lớn trước ta một ngày.
Đối mặt với kết quả này.
Vị hôn phu thanh mai trúc mã của ta lại không hề phản đối.
"Ta chỉ là thương xót A Đào mà thôi." Vương Tuyên khẽ thở dài: "A Tự, nàng yên tâm, tuy muội ấy là bình thê, nhưng tuyệt đối sẽ không qua mặt được nàng đâu."
Tuyết hoa nương theo chiều gió bay lả tả, càng tôn lên vẻ phong tư trác tuyệt, điềm đạm đáng yêu của Khương Đào.
Vương Tuyên gắt gao che chở muội ấy, chẳng hề nhìn thấy sự khiêu khích đắc ý trong ánh mắt muội ấy.
Đây là lời tuyên chiến của Khương Đào đối với ta.
Đích nữ như ta, chỉ có thể đứng trên hỉ đường mà nàng ta đã dùng qua, bái đường cùng vị nam nhân mà nàng ta đã dùng qua.
Ta nghiêng đầu, bốn mắt nhìn nhau với Vương Tuyên.
Nam nhân từng thề lấy mạng sống ra để bảo vệ ta này, nay vì thứ muội của ta, lại đứng ở phía đối lập với ta.
Đây đã chẳng phải là lần đầu tiên.
Cũng tuyệt đối không phải là lần cuối cùng.
Ta không nói một lời, xoay người cất bước về phòng.
Hôn kỳ cứ theo thứ tự mà tiến hành, không một ai để ý đến sự ảm đạm thương thần của ta.
Thế nhưng chẳng ai có thể ngờ tới, ngay đêm trước ngày đại hôn.
Cận vệ của Cửu Thiên Tuế phá cửa xông vào Khương phủ, cưỡng chế mang Khương Đào đi.
Bình Luận (0)