"Sau khi thần nữ tiến cung đã từng không chỉ một lần khuyên nhủ Bệ hạ, Tiêu Nhiên trợ giúp Bệ hạ thân chính chính là một kiện đại công lao, mong muốn Bệ hạ phải đối xử tử tế với hắn, cũng đối xử tử tế với những cựu thần của Tây Xưởng, để cho bọn họ buông lỏng cảnh giác rồi sau đó mới tuần tự từ từ mà tước đoạt lại quyền lực. Kết quả Bệ hạ lại ỷ vào tuổi trẻ khí thịnh, vừa mới thân chính liền khắp nơi chèn ép, ngược lại còn chọc cho hắn sinh lòng đề phòng, tuyệt không chịu buông tay, ta thì có thể có biện pháp gì chứ?"
"Tỷ tỷ bảo trẫm phải tử tế với Tiêu Nhiên, tử tế với đám yêm nhân Tây Xưởng kia, rốt cuộc là vì nghĩ cho trẫm, hay là vì tư tâm của chính bản thân tỷ?"
Hai mắt Bùi Hằng hơi phiếm hồng:
"Hai năm nay tỷ tiến cung, vẫn luôn lén lút qua lại với hắn, tỷ thật sự tưởng rằng trẫm đui mù không biết gì sao?"
Sau khi vào cung, đúng thật là ta vẫn luôn ngầm giữ liên lạc với Tiêu Nhiên.
Nhưng những chuyện đó đều được tiến hành cực kỳ bí mật ở trong bóng tối, chỉ có những tâm phúc đáng tin cậy nhất mới có thể biết được.
Bùi Hằng làm sao có thể biết được?
Trong lòng ta chùng xuống một nhịp, theo bản năng nâng rèm mi nhìn về phía Phù Dao đang cúi đầu đứng ở bên cạnh.
Thái hậu khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt trở nên thương xót như Bồ Tát:
"Hài tử, e là con vẫn chưa biết..."
"Tỳ nữ mà con tín nhiệm nhất ở bên cạnh mình, từ lâu đã quy thuận ai gia rồi. Trong suốt hai năm qua, con cứ tự cho rằng mọi chuyện mình làm đều vô cùng thần không biết quỷ không hay, nhưng thực tế nhất cử nhất động đều nằm trong lòng bàn tay khống chế của ai gia và Hoàng nhi."
Thái hậu vừa dứt lời, sắc mặt Phù Dao chợt biến đổi trắng bệch.
"Tiểu thư thứ tội."
Nàng ta phịch một tiếng quỳ sụp xuống mặt đất, dập đầu ầm ầm như giã tỏi:
"Người nhà của nô tỳ đều đang nằm trong tay Thái hậu nương nương, nô tỳ... nô tỳ cũng là bị ép đến bước đường cùng thôi."
Chiếc trâm bộ diêu vô cùng quý giá cài trên búi tóc Phù Dao va chạm xuống nền gạch vang lên những tiếng đinh đang giòn giã.
Đó là đồ dùng mà chỉ có cung phi mới được phép sở hữu, tuyệt đối không phải là đồ vật do ta ban thưởng.
Sự việc đã rành rành đến nước này, ta còn có chuyện gì mà không hiểu rõ được nữa chứ?
Ta nhìn chằm chằm nàng ta, khuôn mặt tràn ngập vẻ thất vọng mà từ từ lắc đầu.
"An tâm ở lại chỗ này đi."
Thái hậu chậm rãi đứng dậy, bề trên nhìn xuống ta, không còn một c
"Đợi đến khi Hoàng đế và Hoàng hậu đại hôn, tiêu diệt toàn bộ thế lực của Tiêu Nhiên và Tây Xưởng tóm gọn trong một mẻ lưới, ai gia sẽ bảo Hoàng nhi phong con làm phi, như vậy cũng coi như là không bạc đãi con rồi."
Chương 11:
Đồ cùng trủy kiến.
Sau khi triệt để xé rách lớp mặt nạ ngụy trang với Thái hậu và Hoàng đế, bọn họ lập tức lấy lí do dưỡng bệnh, đem ta giam lỏng ở ngay bên trong Độ Nguyệt Hiên mà ta vẫn sống thường ngày, cấm đoán không cho phép ta bước ra ngoài nửa bước.
Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ cung nữ và thái giám phụ trách hầu hạ, ta không được gặp qua bất kì nhân ảnh nào khác.
Nhưng nếu nói như vậy thì cũng không hoàn toàn chính xác.
Bởi vì Triệu Thanh Vận, người sắp danh chính ngôn thuận bước lên hậu vị, đã từng đi đến đây một chuyến.
Nàng ta cũng không hề bước qua ngạch cửa, mà chỉ cách một lớp cửa sổ đang mở toang, lẳng lặng nhìn ta một cái.
Ánh mắt vô cùng kì quái.
Phảng phất như ta không phải là một con người đang sờ sờ bằng xương bằng thịt, mà là một thứ đồ vật cũ kĩ nào đó đã đến lúc bị vứt bỏ.
Vị cô nương kia coi thường ta, ta biết rõ điều đó.
Trong đáy mắt nàng ta mang theo một loại kiêu ngạo tự phụ hoàn toàn không hợp với nữ tử của Đại Lương.
Cũng hoàn toàn không ăn nhập gì với tính cách của Triệu Thanh Vận trước kia.
Chương 12:
Sau khi Triệu Thanh Vận rời đi, thiện thực thường ngày của ta không hiểu sao lại ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Vào ngày cử hành đại điển phong Hậu, bọn chúng lại càng tàn nhẫn hơn khi trực tiếp bưng đến đồ ăn đã ôi thiu.
Ta không hề có khẩu vị, dứt khoát ngồi yên trước cửa sổ nhàn nhã gảy đàn.
Đúng vào lúc này, Bùi Hằng đột nhiên lao ầm vào với khuôn mặt bê bết máu tươi.
Hắn hung hăng kề kiếm lên cổ ta, trên mặt là vẻ vặn vẹo dữ tợn mà ta chưa từng nhìn thấy bao giờ:
"Tỷ và Tiêu Nhiên đã sớm biết hết kế hoạch của trẫm và mẫu hậu rồi có phải không?"
Dụng ý ban đầu của bọn họ chính là bắt chước những hành động năm xưa mà ta từng làm đối với Cửu Thiên Tuế, lợi dụng đại điển phong Hậu để dụ dỗ Tiêu Nhiên tiến cung, sau đó mượn cơ hội này đem hắn và vây cánh của Tây Xưởng một lưới bắt hết.
Kết quả muôn vàn không ngờ được rằng Tiêu Nhiên lại sớm đã nhìn thấu mọi mưu hèn kế bẩn.
Mà Hoài Hóa Tướng quân vốn dĩ đã hẹn trước là hôm nay sẽ thống lĩnh quân biên ải tiến cung Cần Vương, nay cũng hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận