Ta vừa bước qua cổng lớn Từ Ninh cung, chuẩn bị hành lễ, liền nhìn thấy rèm cửa xốc lên, Thái hậu đích thân đi ra đón. Bà vội vàng đỡ lấy ta, ôn tồn nói:
"Hảo hài tử, không cần đa lễ. Ai gia biết, lần này Hoàng nhi của ai gia có thể thuận lợi thân chính, toàn bộ đều nhờ vào sự hao tâm tổn trí trù mưu của con."
Thái hậu ngày nay vốn xuất thân là cung nữ, dưới thời Tiên đế không hề được sủng ái, chịu đủ mọi sự ghẻ lạnh. Có thể đạt được ngôi vị Thái hậu vinh quang như hiện tại, toàn bộ đều dựa vào việc Cửu Thiên Tuế đỡ đầu nhi tử của bà làm con rối. Cho nên bản thân bà mới mẫu bằng tử quý.
Nhưng theo sự quan sát của ta, đây tuyệt đối không phải là một nữ nhân ngu ngốc.
Nếu không thì bà cũng không thể nào ở dưới sự áp bức ngày này qua tháng nọ của Cửu Thiên Tuế, mang theo nhi tử ẩn nhẫn nhún nhường suốt bao nhiêu năm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ta lựa chọn hợp tác với bà để lật đổ Cửu Thiên Tuế.
"Thái hậu nương nương nói lời này thì quá đỗi xa cách rồi."
Ta nhẹ nhàng mỉm cười:
"Thần nữ khi còn bé thường xuyên theo mẫu thân tiến cung, tuy không dám xưng là thanh mai trúc mã với Bệ hạ, nhưng tóm lại vẫn có tình nghĩa cùng nhau khôn lớn, Thái hậu nương nương đối với thần nữ lại càng thêm phần khoan dung hiền hòa. Tên Tiêu Quyền kia dã tâm lang sói, ỷ vào sự tín nhiệm của Tiên đế mà vọng tưởng khống chế thiên tử để sai khiến chư hầu, người người đều có quyền tru diệt. Phụ thân của thần nữ làm quan trong triều, thần nữ hiển nhiên phải thấu hiểu đạo lý ăn lộc vua thì phải trung với vua, ta chỉ là làm những chuyện bản thân nên làm mà thôi."
Thái hậu nghe vậy khẽ thở dài một tiếng, cảm khái nói:
"Hảo hài tử, con vẫn luôn hiểu chuyện như thế."
"Hiện nay Bệ hạ cũng đã đến độ tuổi có thể thành gia lập thất."
Nói đến đây, mặt ta khẽ đỏ lên, mang theo vài phần thẹn thùng:
"Không biết chuyện năm xưa Thái hậu từng hứa hẹn, nói rằng chỉ cần Bệ hạ thân chính, liền để Bệ hạ lập ta làm Hậu, khi nào mới có thể thực hiện?"
Thái hậu hơi sửng sốt một chút, nụ cười trên mặt khẽ thu lại:
"A Tự, tấm chân tình của con đối với ai gia và Hoàng đế, ai gia đều thấu tỏ trong lòng, nhưng dẫu sao con cũng vừa mới bái thiên địa cùng tên yêm nhân Tiêu Quyền kia. Nếu như lúc này lập con làm Hậu, chẳng những dễ sinh ra rắc rối, khiến người ngoài hoài nghi chân tướng cái chết của Tiêu Quyền, mà quả thực cũng sẽ bị người đời chê cười."
"Bất quá con hãy yên tâm, ai gia tuyệt đối không phải là kẻ nuốt lời."
"Chỉ là muốn con kiên nhẫn chờ đợi thêm vài năm, đợi qua đầu sóng ngọn gió lúc này, con sẽ giả chết xuất cung, sau đó sắp xếp một thân phận mới để danh chính ngôn thuận làm Hoàng hậu cho Hoàng nhi, con thấy như vậy có được không?"
Chương 10:
Những lời Thái hậu nói quả thực không phải là không có đạo lý, ta chỉ đành dùng thân phận nữ quan ở lại trong cu
Nhưng lần chờ đợi này lại kéo dài đằng đẵng ròng rã suốt hai năm.
Cho đến khi chờ được tin tức Hoàng đế ban chỉ lập Hậu.
Thế nhưng người được chọn làm Hoàng hậu lại chẳng phải là ta.
Mà là đích nữ Triệu Thanh Vận được Hoài Hóa Tướng quân Triệu Tĩnh nâng niu như ngọc trong lòng bàn tay.
Trong mười mấy năm trước, nữ tử này ở Thịnh Kinh vốn dĩ luôn kín tiếng, danh tiếng không có gì nổi bật.
Nhưng chẳng hiểu nguyên do vì sao, sau một lần vô tình rơi xuống nước, tính tình của nàng ta đột nhiên thay đổi chóng mặt, chẳng những tỏa sáng rực rỡ trong các buổi yến tiệc của giới quý nữ Thịnh Kinh, mà còn chế tạo ra đủ mọi loại vũ khí kỳ lạ cổ quái, uy lực lại vô cùng to lớn.
Phụ thân của nàng ta nhờ vào những vũ khí này mà liên tiếp lập chiến công vang dội nơi tiền tuyến, nay tay nắm binh quyền, quan cư nhất phẩm, đã lờ mờ có được tư thế đủ sức phân đình kháng lễ với thế lực Tây Xưởng của Tiêu Nhiên.
Lúc thánh chỉ phong Hậu đến được Triệu gia, Thái hậu rời khỏi Từ Ninh cung, cùng với Hoàng đế, đích thân dời bước đến phòng ta để thăm hỏi.
Bà kéo lấy tay ta, vẫn giữ nguyên bộ dạng hiền từ nhân ái như trong quá khứ, nhưng những lời thốt ra lại vừa ban ân vừa ra uy:
"A Tự, ai gia biết là đã có lỗi với con, nhưng Hoàng nhi nói rằng, nó cùng đứa trẻ Thanh Vận kia vốn là hai bên tình duyên tâm đầu ý hợp, phi nàng không cưới. Tính tình của con thiện lương như vậy, chắc chắn cũng không đành lòng nhẫn tâm chia rẽ đôi lứa có tình đâu nhỉ."
Thiện lương sao?
Phải rồi.
Nhân thiện bị nhân khi, mã thiện bị nhân kỵ. Người hiền thì dễ bị ức hiếp.
"Thì ra Bệ hạ thích tiểu thư Triệu gia sao?"
Ta khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía thiếu niên Thiên tử Bùi Hằng từ đầu đến cuối vẫn luôn lặng thinh không nói một lời đứng bên cạnh Thái hậu, trong mắt lộ ra vài phần bi thương:
"Nhưng thần nữ rành rành vẫn còn nhớ rõ, năm xưa lúc Cửu Thiên Tuế còn hoành hành bá đạo, Bệ hạ cũng từng nắm chặt lấy tay ta, gọi ta là A Tự tỷ tỷ, nói rằng cả đời này cũng sẽ không bao giờ rời xa nhau cơ mà."
Năm nay ta mười chín tuổi, Bùi Hằng với tư cách là Hoàng đế cũng đã mười bảy tuổi, vóc dáng cao lớn, không còn là đứa trẻ mười hai tuổi rụt rè giống như lúc mới đăng cơ nữa.
"Lúc đó trẫm vẫn còn quá nhỏ, làm sao hiểu thấu được thế nào là thích."
Ánh mắt Bùi Hằng hơi chớp động:
"Hơn nữa..."
Hắn rốt cuộc vẫn còn quá trẻ tuổi, chung quy không giấu được sự nóng nảy bồng bột:
"Nếu tỷ tỷ thật sự một lòng một dạ với trẫm, vậy sao tỷ lại không để Tiêu Nhiên triệt để trả lại quyền bính cho trẫm, mà lại để cho hắn tiếp tục dẫn dắt Tây Xưởng, ở trên triều đường đối đầu gay gắt với trẫm!"
"Tiêu Nhiên là một con người, chứ đâu phải là món đồ chơi nằm trong tay ta."
"Há có thể nói ta muốn thế nào là hắn liền nghe theo thế ấy sao."
Bình Luận Chapter
0 bình luận