Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Xịt Thơm Toàn Thân Hương Hoa Chùm Ngây Body Mist Moringa 100ML The Body Shop
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ngày thứ ba, ngài ấy đích thân đến cửa tiệm xếp hàng, tiêu bạc của chính mình mua mười hộp son môi, còn nghiêm túc hỏi mỗi loại thích hợp với màu da nào.
Mấy cô nương xếp hàng phía trước nhận ra ngài ấy, hàng ngũ lập tức rối loạn, ngài ấy lại bảo thị vệ lui ra xa, bản thân vẫn đứng yên tại chỗ chờ đợi.
Đến lượt ngài ấy, chưởng quỹ cố ý theo quy củ của khách hàng bình thường mà hỏi là mua để tự dùng hay tặng người khác.
Thái tử trả lời rất thản nhiên, nói là tặng cho các nữ quan ngày ngày trực ban trong cung, màu sắc phải nhã nhặn, cũng không thể làm khô môi.
Ta bảo tiểu nhị mang ra ba loại hàng mẫu, ngài ấy không hề tỏ ra hiểu biết, mà cẩn thận ghi nhớ cách dùng của từng loại, còn hỏi nếu có người dùng không hợp thì có thể đổi lại không.
Một phen lăn lộn này so với việc tặng khế ước cửa tiệm còn phiền phức hơn nhiều, nhưng lại cho ta thấy ngài ấy không phải là người chỉ biết lấy thân phận ra để chèn ép kẻ khác.
Đám tiểu nhị nhịn cười đến mức bả vai run rẩy, ta cũng đành phải xuống lầu tiếp đón vị khách chói mắt nhất này.
Ngài ấy đem son môi chia cho các nữ quan trong cung, nói hôm qua tặng quà chưa hề hỏi qua tâm ý của ta, làm vậy là không ổn.
"Vậy hôm nay Điện hạ muốn hỏi điều gì?"
"Hỏi Cố chưởng quỹ có nguyện ý cho ta đến thêm lần nữa không."
Ta nhìn ngài ấy, cảm thấy người này ít nhất còn biết lắng nghe hơn những kẻ ở Cố gia chỉ biết nhìn mặt.
Trong ba ngày, ngài ấy chưa từng lấy thân phận ra ép buộc ta, câu nói ở trường tuyển mỹ nhân kia cũng không biến thành một đạo thánh chỉ bắt buộc phải nhận.
Ngày thứ tư, ta đồng ý trước tiên cứ qua lại tìm hiểu, nếu đôi bên không hợp, chuyện hôn sự liền bỏ qua.
Thái tử cười rạng rỡ như một đứa trẻ vừa được cho kẹo, lập tức nói mọi chuyện đều nghe theo ta.
Sau khi tin tức truyền ra, tổ mẫu mở tiệc rượu, Cố Minh Châu lại cáo bệnh không đến.
Đêm trước ngày định ra hôn kỳ, nàng ta bưng rượu đến phòng ta: "Sau khi di nương đi rồi không còn ai thương muội nữa, muội rất sợ hãi, nên mới luôn tranh giành với tỷ tỷ."
Hốc mắt nàng ta đỏ hoe, lần đầu tiên gọi ta là tỷ tỷ trước mặt ta.
Ta nhìn những bọt khí nhỏ li ti nổi lên trên mặt rượu, vẫn đưa tay nhận lấy chén.
Cố Minh Châu thấy ta uống cạn, bả vai rõ ràng buông lỏng xuống.
Nàng ta nói muốn chải đầu cho ta một lần, ta liền bảo các nha hoàn lui ra ngoài trước.
Sau khi cửa phòng đóng lại, dược lực rất nhanh lan ra tứ chi, ta tựa vào trước bàn trang điểm, ngay cả một ngón tay cũng không nhấc lên nổi.
Cố Minh Châu lau khô nước mắt, trên mặt chỉ còn lại sự oán hận đã dồn nén nhiều năm.
"Dựa vào cái gì mà ngươi vừa sinh ra đã cướp đi toàn bộ mọi thứ của ta?"
"Quyền thừa kế, sự sủng ái của tổ mẫu, cửa tiệm của Cố gia, bây giờ ngay cả Thái tử cũng chọn ngươi."
Nàng ta cúi người nhìn ta,
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta hỏi nàng ta đã bỏ thứ gì vào rượu.
Nàng ta cười nói chỉ là thuốc khiến người ta mất hết sức lực, không chết được đâu, đợi đến khi ta tỉnh lại, hôn sự tự nhiên sẽ phải đổi người.
Cố Minh Châu rút một thanh chủy thủ từ trong tay áo ra, lưỡi dao lóe lên dưới ánh đèn, đâm thẳng về phía mặt ta.
Ta không nhắm mắt, chỉ thầm đếm trong lòng đến tiếng thứ ba.
Cánh cửa sổ mãnh liệt bị tông ra, một viên ám khí đánh trúng mu bàn tay nàng ta.
Chủy thủ lệch hướng, lại bị người xông vào cản lại vững vàng.
Mũi dao dừng lại sát bên mặt ta, không thể tiến thêm nửa phân.
Thái tử siết chặt cổ tay nàng ta, chủy thủ rơi loảng xoảng xuống đất, thị vệ bên ngoài cửa lập tức ùa vào.
Cố Minh Châu đau đớn quỳ rạp xuống, vẫn ngẩng đầu kêu gào với ngài ấy, nói rằng bản thân mình so với một ả thương nữ tâm cơ thâm trầm thì càng thích hợp làm Thái tử phi hơn.
Thái tử lạnh lùng nhìn nàng ta: "Ngươi cũng xứng thay thế nàng ấy sao, nằm mơ giữa ban ngày rồi."
Ta tựa lưng vào ghế, dược lực vẫn chưa tan hết, liền lên tiếng hỏi Thái tử có phải vẫn luôn phái người theo dõi ta hay không.
Ngài ấy đưa thuốc giải đến bên môi ta, vành tai vậy mà lại có chút ửng đỏ.
"Ta chỉ sợ trong nhà nàng vẫn còn kẻ muốn hãm hại nàng."
Ta uống thuốc giải, cố ý cười nói: "Kẻ đang chìm đắm trong tình yêu đều như vậy sao, ta đi đến đâu, chàng liền theo đến đó."
Cố Minh Châu nghe thấy lời này, trong mắt lại bùng lên ngọn lửa vọng tưởng, nói rằng chỉ cần ta thực sự bị hủy dung, Thái tử sớm muộn gì cũng sẽ đổi ý chọn nàng ta.
Thái tử như nghe được một câu chuyện cười, sai thị vệ đè gắt nàng ta xuống, sau đó quay sang hỏi ta muốn xử trí thế nào.
Ta ngồi xổm xuống trước mặt Cố Minh Châu, nói cho nàng ta biết tổ mẫu và phụ thân đêm nay đều sẽ không tới cứu nàng ta đâu.
Nàng ta vẫn chưa biết, quan sai đã tiến vào nhà kho của Cố gia rồi.
Sắc mặt Cố Minh Châu chợt biến đổi, hỏi ta có phải đã chuẩn bị ổn thỏa từ sớm rồi không.
Ta và Thái tử ngay từ đầu đã là quan hệ hợp tác, ngài ấy cần sổ sách thật của Cố gia, còn ta và nương cần một thân phận mới để rời khỏi Cố gia.
Sổ sách của Cố gia toàn bộ đều đã nộp vào quốc khố, trong mấy cuốn sổ ngầm ghi chép lại số bạc trốn thuế nhiều năm qua cùng với những khoản hối lộ dâng cho quan lại.
Chuyện ở trường tuyển mỹ nhân hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên, những đơn đặt hàng trong cửa tiệm đã giúp ta tiếp cận nữ quyến của các phủ, cũng thay Thái tử xác nhận được đường đi nước bước của những khoản giao dịch mờ ám.
Cố gia mỗi năm đều đem một phần tiền hàng ghi thành hao hụt, bạc trắng lại thông qua hóa đơn thu mua của mấy phủ đệ quen biết mà chuyển ngược về tư khố.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!