MỸ NHÂN ĐĂNG Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nghe đám hạ nhân kháo nhau, lúc chết, nước mắt người vẫn chưa khô.

 

Trước khi mẫu thân qua đời, rốt cuộc người đã khóc vì điều gì?

 

Vì sự sủng ái hư vô của Lão gia, vì vinh hoa phú quý đã mất, hay là… thật sự vì ta?

 

Ta không muốn nghĩ tiếp nữa. Treo dưới mái hiên của Tam di nương, ta không còn bị phơi nắng gay gắt như trước, tuy vẫn đau đớn, nhưng đã dễ chịu hơn phần nào.

 

Tam di nương tuy đầu óc ngu muội, nhưng khi chứng kiến sự thần kỳ của ta, bà ta cũng lờ mờ xâu chuỗi được mọi chuyện. Ngón tay thon dài nhuộm đan khấu đỏ chót của bà ta chấm nhẹ lên những hạt lựu đỏ, giọng thì thầm: “Linh Đinh… phải không? Ngươi chính là Linh Đinh sao? Nhưng thôi, ngươi là ai cũng chẳng liên quan gì đến ta.”

 

Bà ta cười khẽ, giọng nói đầy toan tính: “Chỉ cần ngươi phù hộ cho ta hoài thai một đứa con trai, ta cam đoan sẽ không để ngươi thiếu hương hỏa thờ cúng.”

 

Cái chết của mẫu thân quả thực chẳng hề vẻ vang chút nào.

 

Nghe nói, lúc người tắt thở, đứa bé trong bụng mới chỉ chui ra được nửa cái đầu, tắc nghẹn ở đó, một xác hai mạng. Kiều Lão Gia thậm chí còn chẳng cho người chuẩn bị áo quan tử tế, chỉ ra lệnh dùng một manh chiếu cỏ quấn qua loa, lạnh lùng phán: “Để linh cữu hai ngày rồi đem vứt đi.”

 

Tam di nương cũng chẳng tỏ vẻ bi thương là bao.

 

Ngày thứ hai sau khi mẫu thân mất, bà ta xách theo ta, đứng đợi Lão gia trên con đường dẫn đến viện của Lục di nương.

 

Khi Lão gia vừa tới, ánh mắt hắn vừa lướt qua Tam di nương, liền dừng lại trên người ta, bàn tay đưa ra chạm vào lớp da đèn mịn màng:

 

“Trước kia, Tần Tương cứ điên dại kêu gào mất một chiếc lồng đèn… chính là cái này sao?”

 

Tam di nương nằm mơ cũng không ngờ, người đàn ông đối ngoại luôn mang vỏ bọc ôn hòa nhã nhặn, dù không còn sủng ái bà ta nhưng cũng chưa từng để bà ta thiếu thốn cái ăn cái mặc, lại có thể tàn nhẫn đến mức độ này.

 

Hắn lạnh lùng ra lệnh lôi Tam di nương nhốt vào sài phòng.

 

Căn phòng củi tối đen như mực, không thấy rõ năm ngón tay. Từng loại cực hình tàn khốc giáng xuống thân xác ngọc ngà của bà ta, miệng bị bịt kín bằng giẻ rách, muốn kêu không được, muốn cầu xin cũng chẳng xong.

 

Đến khi Kiều Lão Gia cảm thấy hài lòng, hắn mới giật mảnh vải trong miệng bà ta ra, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại lạnh thấu xương: “Ngoan, kể hết cho ta nghe. Ngươi biết những gì thì mau khai ra hết.”

 

Có những chuyện trên đời, chỉ cần nắm được một phần manh mối, thì việc lần ra toàn bộ chân tướng sẽ chẳng còn khó k

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hăn.

 

Huống chi, vì muốn giữ mạng sống, Tam di nương đã khai tuốt tuồn tuột không sót một chữ.

 

“Đi tra.” Lão gia buông lời ra lệnh ngắn gọn.

 

“Trong thành này có bao nhiêu nhà làm lồng đèn, tra xét cho bằng hết. Kể cả cái hoa lâu mà Ngũ di nương từng ở năm xưa, cũng phải điều tra kỹ càng cho ta.”

 

Nhưng cuối cùng, Tam di nương vẫn phải chết.

 

Khi hạ nhân run rẩy hỏi có cần giữ xác lại không, Lão gia chỉ ho khan vài tiếng, hờ hững nói: “Giữ lại làm gì? Giữ để kẻ khác biết được bí mật của ta à? Giết người diệt khẩu.”

 

Khác với những vị di nương trong phủ, Kiều Lão Gia không hề chê bai, cũng chẳng mảy may sợ hãi ta.

 

Ngược lại, vài ngày sau, khi hắn phát hiện gương mặt mình dường như trẻ lại nhờ tiếp xúc với lồng đèn, hắn liền treo ta dưới mái hiên thư phòng, nhưng lại rất ít khi thắp sáng.

 

Cho đến một ngày nọ, hạ nhân vào báo tin, Lão gia liền xách ta lên, đích thân đến gõ cửa tiểu viện của Lão thợ đèn.

 

“Tương nương tử giới thiệu ta đến đây. Ta muốn làm một thứ…”

 

Hắn đặt ta xuống giữa sân, giọng nói khàn khàn đầy tham vọng: “Ta muốn tiền tài, muốn quyền lực, muốn danh vọng, muốn thanh vân thẳng thượng, một bước lên mây. Tiên sinh có thể giúp ta không?”

 

Lão thợ đèn nhìn ta – kẻ đã bị chuyển qua tay biết bao người, ánh mắt lão trầm xuống, rồi chậm rãi nói: “Những thứ này ngài có thể đi cầu Tiên, cầu thuật phong thủy, hà cớ gì phải tìm đến kẻ thợ quèn như ta?”

 

“Mấy cái pháp tử thông thường kia cầu mãi cũng chẳng được.” Kiều Lão Gia lắc đầu ngán ngẩm.

 

“Thứ ta muốn là quyền thế thông thiên.”

 

Lão thợ đèn cười nhạt, nụ cười đầy ẩn ý: “Nếu vậy thì phải cầu tà thuật một chút. Dân gian có pháp Đàn Tiên, cũng có pháp Tử Mẫu Sát… Chỉ tiếc là, lão hủ làm quá nhiều chuyện ác, nghiệp chướng sâu dày quá rồi.”

 

Nghe đến đây, ta không nhịn được mà bật cười lạnh lẽo trong lòng.

 

Cái ngày ông ta lột da tháo xương ta, ông ta đâu có mở miệng nói câu “tạo nghiệp quá nhiều”, vậy mà giờ đây đứng trước mặt kẻ quyền quý lại giả nhân giả nghĩa, buông lời từ bi hỉ xả.

 

Kiều Lão Gia dường như chẳng để tâm, chỉ khẽ đáp: “Vừa hay, trong phủ ta hiện đang có một thi thể nữ nhân mang thai chết oan.”

 

Ta chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày ánh sáng từ chính thân xác mình lại soi rọi lên khuôn mặt của mẫu thân.

 

Bà đã khô gầy, héo hon đến mức chẳng còn nhận ra dáng vẻ kiều diễm năm xưa, nhưng dù vậy, Lão thợ đèn chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra cố nhân.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!